Nàng đang rất sung sướng vì có chiếc nhẫn. Chiếc sắc dưới tay nàng
đung đưa như là chim bồ câu đập cánh vì có chiếc nhẫn trong đó. Cô gái
câm điếc Panni hôm nay trông cũng đẹp làm sao, thế giới đẹp, cuộc đời
quanh nàng đều đẹp!
Bất chợt, nàng dừng lại tự hỏi: không biết mình mua ngần ấy tiền của
cha có phải là lạm dụng quá không nhỉ?
Nàng đứng trước tủ kính cửa hiệu bán giấy bút. Cô gái câm cũng dừng
lại, quay mặt vào tủ kình như nhìn ngắm. Trong tủ kính có đầy đủ đồ dùng
học tập của trẻ em. Đôi mắt của Iđo dừng lại trên một cuốn sổ để trong một
cái bìa da và có ổ và chìa khóa xinh xinh, sáng lóa. Trên bìa có một dòng
chữ vàng óng lấp lánh: “Nhật ký”. Hồi nàng còn học ở trường dòng, nàng
thấy trong đám học sinh có khoảng ba cô ghi nhật ký. Cô gái Vêg Marisko
còn có cuốn nhật ký khóa y như thế này, nhưng cuốn nhật ký đó đã chẳng
bí mật được với ai vì cô bạn nào cũng biết cách mở khóa và thế là Iđo
không thích ghi nhật ký nữa.
Nhưng nàng lại bất chợt nghĩ đến chiếc nhẫn, nhỡ cha nàng biết mà
không đồng ý cho nàng tiêu pha như vậy thì sao? Rồi vì thế mà cha nàng lại
trở nên lạnh lùng với nàng ư? Không, không được làm cho cha khó chịu
với mình nữa.
Nàng quay trở lại hiệu bán đồ trang sức.
— Yêu cầu ông đừng đề giá chiếc nhẫn này vào tài khoản của cha tôi
nữa. Tôi sẽ trả riêng. Trưa ngày mai tôi sẽ mang tiền đến trả, yêu cầu ông
hãy xóa khoản này trong trang có tên cha tôi.
— Tôi xin làm đúng theo yêu cầu của tiểu thư!
Khi đi qua cửa hiệu bán đồ dùng học tập, nàng lại nhìn vào quyển nhật
ký. Nàng thích cuốn sổ vì nó có chiếc khóa xinh. Nàng vào hiệu và mua
quyển sổ đó.
Rồi nàng sẽ viết vào đó những kỉ niệm thuở bé thơ của riêng mình. Kỷ
niệm đầu là một con rối rất nhỏ mà lần đầu tiên nàng thấy từ lỗ thủng ở