Xin người hãy ban cho con hạnh phúc, Đức Chúa của con!
……………………..
Khoảng năm giờ mình nghe thấy tiếng chân cha trở về phòng. Mình chạy
qua phòng khách trái tim hồi hộp. Mình những muốn nhảy lên ôm cổ cha
xua tan bóng đen lạnh lùng buồn bã khiến tâm hồn hai cha con phải xa
cách nhau.
Bước chân mình khựng lại khi mình nhìn thấy một ông khách lạ người
còng còng trong chiếc áo khoác. (Trông hình dáng ông ta như là một người
hề lùn vậy). Ông ta đang đọc tờ ngân phiếu gì đó cạnh bàn của cha mình.
— Con cần gì? - Cha mình ngạc nhiên hỏi.
— Không có gì ạ, - mình lắp bắp, - con không biết... Xin cha tha lỗi...
Mình ra khỏi phòng cha, rồi ngồi ngẩn người trong phòng khách như là
bị thôi miên.
Một vài phút sau cửa phòng làm việc của cha mở ra.
— Con muốn gì? - Cha mình hỏi nhỏ nhẹ.
— Con chỉ định hỏi rằng con có thể đến thăm Ela... à Nôra được không?
Con rất tiếc rằng đã tỏ ra xa lạ đối với cô ấy.
Khuôn mặt cha mình nom vui hẳn lên.
— Ừ, đi chứ. Cha cũng đang chuẩn bị đi đến đó đây.
Ông quay vào, vội vã lấy áo khoác và mũ.
Mình cũng thay trang phục, khi mình mở cửa bước vào thì thấy cha mình
đã thắt caravat bằng lụa màu đỏ, ria mép vuốt nhọn, như hồi trẻ,
— Cha yêu quý, những chiếc nhẫn của mẹ con để ở đâu hở cha? - mình
hỏi khi ông đang đứng trước gương. Mình thấy câu hỏi của mình khiến cha
mếch lòng.
— Không còn nữa. - Cha mình trả lời vẻ cáu bẳn, - toàn là loại cũ kỹ
không giá trị, cha đã bán hết rồi.
— Thế cha không giận con chứ nếu con đã mua một chiếc nhẫn...