như là bầy cừu Digan lần lượt theo nhau vào mồm thú dữ mà không hề có ý
phản kháng.
Mình ngạc nhiên khi thấy phòng Nôra lộng lẫy quá. Tường phủ giấy
hồng, đồ gỗ màu trắng. Ngọn đèn hình trái lê cũng màu hồng, ngay cả đến
màu gỗ của chiếc đàn pianô cũng hợp với căn phòng đến vậy.
Mình ngơ ngẩn nhìn xung quanh.
— Ôi, cái đàn đẹp quá! Đó là lời đầu tiên mình thốt lên, - chắc chắn
tiếng cũng hay.
— Đàn hãng Ibach đấy. - Nôra đáp lời.
— Thế ư? Em hãy chơi bài gì để chị nghe tiếng nó xem sao.
— Ôi, em mới học ấy mà, - Nói rồi cô ta vẫn đứng đập tay xuống một nốt
nhạc, - chị chơi đi. Chắc chắn chị chơi đàn có nghề rồi.
Bỗng nhiên người mình sững lại, vì trên cổ tay cô ta lóe sáng lên bởi
chiếc vòng lấp lánh, khi cô ta vừa thò tay đập lên đàn. Chiếc vòng tụt
xuống cổ tay... đúng chiếc vòng lẽ ra là của mình...
“Ôi nghị lực của ta đâu rồi, đừng bỏ ta mà đi!" Mình ngồi xuống bên
đàn để cô ta đừng nhìn thấy mặt mình.
......................................
Từ nhỏ tới giờ mình vẫn hay nghe thấy các bạn bảo mình là cô gái có nét
mặt “phớt ăng lê”, bình thản đến khó tin. Ngay cả cô gái Nôgrađi Irma sau
buổi lễ bế giảng còn thốt lên:
— Bạn như là một người bằng băng giá vậy.
Các bạn ngạc nhiên về vẻ bình thản của mình, còn mình lại lạ lùng vì
không hiểu nổi tại sao họ lại ngạc nhiên về chuyện đó?! Đúng ra, mình là
người kịch liệt chống lại sự nuôi dạy con người thành lãnh đạm, thờ ơ. Nếu
như mình mà là một thủy thủ thì ắt hẳn mọi người sẽ hấy mình nôn nao khi
bị say sóng, mình đâu có thể tỏ ra lãnh đạm được. Từ khi mình bước chân
vào ngôi nhà Nôra, mình luôn cảm thấy tâm hồn bị xáo động như ở trong
xoáy nước. Chân mình bủn rủn như không phải đứng trên đôi chân của