Rồi bác sỹ cũng đến. Anh ta phán rằng con bệnh đã ở giai đoạn sắp khỏi
cần phải “nghỉ ngơi”, “uống thuốc an thần”. “Dùng nước lạnh trong
giếng”. “Dạo chơi khi trời đẹp”.
Mình cứ cười thầm trong bụng. Giá như mình có thể cười phá lên được
nhỉ. Ờ mà mình cũng có dịp thử cười đấy chứ. Nếu mọi người mà chứng
kiến cái cảnh mà mình nhìn thấy buổi trưa nay thì họ sẽ cười ngất ngưởng.
Buổi trưa tự dưng mình nhìn thấy Panni múa múa đôi tay trên bậu cửa sổ.
Mình trố mắt ra tưởng cô ta phát rồ, nhưng mình lại thấy cô ta giơ tay vẫy
vẫy chỉ trỏ lên cửa sổ phòng mình, mình ra khỏi giường đến bên một cửa sổ
nhìn ra ngoài phố. Dưới đường, có một anh chàng choai choai bẩn thỉu
đang đứng anh ta cũng đang giơ tay ra hiệu bằng những ngón tay của bàn
tay trái cũng lem luốc. Cái anh chàng mặt như mặt ngựa này là ai? Anh em
của Panni chăng?... Ai mà hiểu được những dấu hiệu bằng các ngón tay
của hai người này? Đầu tiên mình thấy buồn cười, nhưng rồi lại giật mình.
Có lẽ cả hai người đều bị câm vì vậy mà họ hiểu nhau chăng?!
Chàng trai ra hiệu cho Panni là mình đang nhìn họ, thế là ngay lập tức
Panni đóng cửa sổ lại, mặt đỏ bừng nhìn sang phía mình.
Mình không nói gì cả.
Cha mình mãi đến sáng hôm sau mới về, chân nam đá chân chiêu lảo
đảo. Mình nhìn thấy điều đó, và thế là phát bệnh thêm.
Ngày 14 tháng 4
Ngày hôm nay có hội chợ lớn. Sau lễ Misa buổi sáng, mình cùng Panni
đi khắp phiên chợ để nhìn ngó mọi thứ.
Ở khu chợ bán các con rối, mình đã làm cho mấy đứa trẻ con khu nhà
nghèo sung sướng. Cả bọn đứng đó đôi mắt hau háu nhìn vào các con rối,
vẻ thèm khát. Những đứa trẻ con nhà giàu sẽ được mua những con búp bê
đẹp, đắt tiền kia, chứ đâu thèm các đồ này. Mình đã mua vài con rối cho
bọn trẻ đứng đó. Chỉ có một cô bé gái sáu tuổi là nói được một lời cảm ơn
thôi, còn những đứa khác chỉ tỏ lòng cảm ơn bằng ánh mắt. Một cậu bé đi