— Xin bà thứ lỗi, nhưng tôi không hiểu tại sao bà lại không thích anh ta?
Họ có thể lấy nhau được đấy.
— Trời ơi, làm sao được.
— Bởi vì họ hiểu nhau hơn cả những người khác kia mà.
— Cái đôi này sẽ ra cái gì?!
— Họ cảm thấy thích hợp với nhau, thì đó là một đôi chân chính. Họ sẽ
không chọn ai khác được nữa vì đó là tình cảm của họ đã chọn nhau. Bà ạ,
nếu họ đã yêu nhau có nghĩa Đức Chúa đã đặt tình yêu ấy vào tim họ.
Bà mẹ vẫn lắc đầu: “Dù con bé có câm điếc đi nữa cũng không phải là
điên. Con bé có đối tượng khác, đó là một chàng trai không câm điếc, hai
nhăm tuổi. Bố mẹ anh ta cũng là thợ. Anh ta yêu Panni, và luôn nhìn Panni
say đắm. Bây giờ anh ta vẫn yêu thích Panni vì thế mà chúng tôi đã cho
phép anh ấy tập cho con chúng tôi biết nói”.
Cha mình bước vào phòng.
Ông lại an ủi bà mẹ rằng không thấy Panni đi đến xưởng in từ khi hầu
hạ bên cạnh mình, còn mình, mình cũng cố gắng để bà đừng bắt cô gái đi
chỗ khác.
Cha mình báo tin cho mình biết ông đã mua ô tô con, bảo mình hãy thay
trang phục để xuống xem. Nôra đang đợi ở dưới ô tô. Cả nhà sẽ đi một
vòng.
— Ôi cha yêu quý của con, con luôn chóng mặt khi nhìn ô tô mà...
— Nhưng ít ra con hãy nhìn nó một cái.
— Không, con sợ ô tô lắm.
Ngày 16 tháng 4
Không khí lại nặng nề như trước. Cha mình chiều nào cũng sang chơi
nhà Nôra rồi họ đi ô tô dạo chơi. Mình thì không có đủ can đảm để nói
thẳng với cha mình, cô ấy là người đàn bà thế nào, rằng với bất cứ người
đàn ông nào có tiền cô ấy cũng theo hết!