Nôra chắc cũng nhận biết ý kiến của mình về cô ta nên từ hôm đó cô ta
chỉ đến thăm mình một lần nữa thôi, mình đã nói chuyện hết sức lãnh đạm
với cô ta và chỉ nhìn cô ta như một chai rượu rỗng vậy...
Mình hy vọng không bao giờ cô ta đến đây nữa.
Ngày 17 tháng 4
Mình chỉ còn một thú vui duy nhất là đi nhà thờ và đọc một thiên tiểu
thuyết đăng tải trên báo. Thiên truyện này có vẻ trong sạch nhất so với
những quyển sách mà mình đã mua về nhà đọc. Ngày nào mình cũng xuống
vườn sưởi nắng. Cây cối trong vườn đã nở hoa. Cây mận nở hoa mới lộng
lẫy làm sao! Mình chỉ cảm thấy hạnh phúc bên cạnh thiên nhiên, cây cối,
hoa lá.
Panni vẫn luôn luôn ngồi cạnh mình, cô ta khâu, khâu một cái áo mầu
hoa hồng xuân. Nhưng hễ cô ta ngoái nhìn ra hàng rào là mình lại ngó
xem. Đã hai lần mình thấy anh chàng câm ấy đến gần. Mình nói chuyện
tình cảm với cô ta rằng cha mẹ cô không thích cho cô có mối quan hệ ấy và
đừng nên chống đối lại bố mẹ, bởi vì dù sao trái tim ruột thịt bao giờ cũng
gần gũi với mình hơn so với bất cứ ai khác. Bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ
một người đàn ông, nhưng cha mẹ thì không thể bỏ con cái được. Những
điều như vậy không bao giờ có thể đọc trên báo.
Cô ta khóc. Mình an ủi cô rằng anh chàng đó xấu. Anh ta có cái đầu như
đầu ngựa. Nhưng cô ta vẫn khóc.
Điều đáng ngạc nhiên là không thể tìm thấy dù một cái ảnh của mẹ mình
trong căn nhà này. Gia đình không có anbom riêng. Mình không muốn hỏi
cha mình, bởi vì qua những lời nói hậm hực của cha mình từ trước tới nay,
thì mình cũng có thể hiểu được mối hôn nhân của cha mẹ không hề có hạnh
phúc.
Trong phòng khách có ảnh chụp của cha mình hồi trẻ. Ở giữa là ảnh cha
mẹ mình chụp chung. Có thể lúc họ chụp chung tấm ảnh này, cha mình là
một chàng trai khác bây giờ.