lạnh lùng. Cha hiểu các cô con gái đều rất kính trọng những kỷ niệm về mẹ
đẻ, vì thế nên bao giờ các cô cũng hục hặc với mẹ kế. Mà cha thì không
muốn là một ông chủ gia đình ngù ngờ ngốc nghếch.
Mình không còn nghe thấy cha mình nói gì nữa. Trong giờ phút này,
mình có cảm giác như một người bị buộc thòng lọng vào cổ và kéo lên trên
ngọn cây, cha mình đang treo cổ mình.
— Cha thân yêu ơi, không thể thế được! - Mình ngạt thở, giẫy giụa trong
tình huống hấp hối đó.
Khuôn mặt cha mình trở nên nghiêm khắc, cứng nhắc:
— Cha chỉ báo cho con rõ những điểm chính sau đây, ngắn gọn thôi và
có liên quan đến con: “Cha sẽ lấy vợ! Chắc chắn nếu cha nhắc đến tên
người mà cha thích cưới làm vợ thì con sẽ rất kinh hoảng đấy. Ngay bây
giờ, cha phải cảnh cáo con trước, con cần phải chấp nhận việc này, con
cần phải chịu đựng!”
— Con phải chấp nhận ai, chịu đựng ai?
— Vợ của cha! Người mẹ kế của con, Nôra!
Mình đứng lên nói kiên quyết:
— Nôra ư? Cha mà lấy một cái người...
Cha nhìn mình một cách dữ tợn đến nỗi câu nói như mắc lại trong cổ
mình, cái câu mình định nói tiếp: một cô gái không được kính trọng.
Hai cha con nhìn nhau như hai con hổ say máu.
— Cha lấy Nôra đấy! Còn nếu con mà tỏ ra hỗn láo với cô ấy thì con sẽ
biết mặt cha!...
Đúng lúc đó mặt mình biến sắc và mình ngã ngồi trên ghế.
Buổi chiều mình tự bắt buộc mình phải làm việc gì đó để dịu bớt đi nỗi
đau đớn dày vò trong lòng. Mình lau các khung kính ảnh trong phòng
khách với Panni.
Trên tấm ảnh của cha mình có một lỗ thủng trong bằng đồng xu. Mình
đẩy bốn cái đinh ở bốn góc ra và đằng sau tấm ảnh cha có gì thế này?