— Con vẫn chưa đi may trang phục ư?
— Nếu mà cha ra lệnh cho con...
Mình trả lời vẻ nhẫn nhục, bình tĩnh, giọng dịu dàng.
— Nếu con vẫn chưa biết ai là thợ may giỏi ở đây, thì cha có thể dẫn con
đến nhà một bà thợ may có tiếng. Nếu con không tin cha, thì con có thể
mua váy áo từ Buđapest hoặc từ Mônaxtery. Con chỉ cần gửi số đo của
mình tới đó mà thôi.
Dường như ông đọc thấy vẻ biết ơn âu yếm từ đôi mắt mình, ông lại tiếp
tục nói:
— Nếu như con không thích may ở những nơi đó, con có thể gửi đặt ở
Viên, hoặc là Pari. Một hai bộ trang phục ở những nơi hào hoa phong nhã
đó cũng không khiến cha sạt nghiệp đâu. Con cũng đặc biệt thật đấy.
Những cô gái khác khi có điều kiện là tung tiền ra tiêu pha, ăn diện, thế mà
con cứ giản dị như là cha nghèo khổ, sống bằng tiền lương công nhật ấy.
— Bộ váy cũ này con vẫn còn thấy hợp với con, con không thích cầu kỳ.
Nhưng nếu cha muốn thì, - mình nói bình thản.
— “Cầu kỳ, lòe loẹt”. Nếu là phụ nữ thì hãy cứ cầu kỳ đi. Đàn ông lại
chỉ mong ước các người phụ nữ như vậy đấy.
— Con sẽ làm theo lời cha, cha yêu quý ạ.
Nghe câu nói ấy của mình, dường như cha cảm động, cũng có thể cha
cảm thấy mình làm tất cả vì ai.
Mình đã chủ động khéo léo cứ như mình đang đi trên đầu ngón chân, mà
trên tay lại cầm một cái khay với các cốc rượu đã đầy tràn. Mình cảm thấy
trong trận chiến này mình là người mạnh hơn.
Sau cốc cà phê đen, mình bắt đầu.
— Cha yêu quý, con thành thật xin cha tha lỗi vì những cư xử của con
ngày hôm qua, bởi vì tin cha lấy vợ đối với con đột ngột qua nên con đã
phản ứng không hay. Tối con đã nghĩ lại rằng việc đó không phải là của
con mà là của cha, vì vậy con xin cha tha lỗi.