— Nhưng mà đó cũng là vấn đề của con nữa, con gái của cha ạ, - cha
trả lời dịu dàng, - cả việc của con nữa. Nếu như con tỏ ra vui mừng, thì cha
sẽ cảm thấy con không cản trở cha.
— Nếu con cản trở cha thì... Bởi nếu như cha đặt vấn đề cưới bất kì
người phụ nữ nào khác thì con sẽ không có cản trở gì.
— “Bất kỳ người phụ nữ nào khác?” thế thì tại sao lại không thể là Nôra
được? Cô ta là hiện thân cho sự vui vẻ, thân thiết, cô ta như là ánh sáng
mặt trời chiếu vào căn nhà lạnh lẽo này. Ánh sáng sống động linh hoạt.
— Không, cô ta không phải là ánh sáng mặt trời. Xin lỗi cha nếu con có
ý kiến khác. Ánh sáng mặt trời thì không thể có vết nhơ. Nhưng nếu như
cha của con mà ra lệnh thì con bắt buộc...
— Vết nhơ nào? Vết nhơ là cái gì?
— Người ta gọi người phụ nữ có vết nhơ, có nghĩa là người đó đã có một
quá khứ từng trải.
— Quá khứ từng trải ư? Quá khứ của cô ta là gì? Làm sao một cô gái
chỉ lớn lên sau cửa kính trường dòng như một củ khoai tây lại biết được
quá khứ của một người ngoài đời?
— Thì chính cô ta đã thổ lộ quá khứ của cô ta trong trường dòng mà.
— Cô ta thổ lộ điều gì?
— Theo ngôn từ của phụ nữ, thì những loại đó được gọi là loại con gái
rẻ tiền.
— Rẻ tiền - từ đó có nghĩa làm sao?
— Con cũng chẳng biết, nhưng con nghe các nữ tu sỹ nói vậy.
— Thế các nữ tu sỹ thì biết gì về cô ấy?
— Không biết gì ngoài những gì mà chính cô ta kể cho con.
— Cô ta kể gì?
Cha mình hỏi dồn, đôi mắt nhìn mình như là đôi mắt của một con sư tử
khi nhìn thấy người ta định giật con mồi của mình đi.