— Em biết vì sao chị buồn; Nhưng tại sao chị lại căm ghét em đến thế?
Hay chỉ vì em đã mang hạnh phúc đến cho cha chị? Em nói thực nhé, em sẽ
mang lại hạnh phúc cho cha chị trong suốt cả cuộc đời!
— Thưa bà, bà mà có khả năng đem lại hạnh phúc ư?
— Chị lại khách sáo với em rồi, sao chị xưng hô với em như vậy?
— Bởi vì tôi không thể gọi mẹ kế của tôi là em được!
Mình cười, nụ cười đau đớn nhất.
Ngày 21 tháng 4
Mình cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều và khóc hoài. Nước mắt của
mình cũng là những lời cầu khẩn tha thiết.
Phòng của mẹ mình sẽ là phòng của cô ta sao? Ghế của mẹ mình sẽ là
nơi cô ta ngồi!... Cô ta sắp xếp, cai quản và ra lệnh ở đây! Cả không khí
xung quanh của cô ta! Cả ngôi nhà, cả mảnh vườn, cả tài sản, cả đôi mắt
của cha mình cũng sẽ thành của cô ta.
Ở đây mình bị tước đoạt mất mọi quyền lợi, mất cả tài sản lẫn trái tim
của cha mình nữa.
Rồi đây gia đình nhà Bôgar sẽ ngồi trong phòng ăn, trong phòng khách,
họ sẽ ngắm cảnh qua cửa sổ, họ sẽ đi trên cầu thang, họ sẽ nhìn mình với
ánh mắt khinh bỉ như mình là một vật vô dụng và làm cho chủ nhà khó chịu
vướng mắt.
— Lạy Chúa hãy giải phóng cho con khỏi địa ngục kinh khủng này.
Buổi cầu nguyện đã xong, linh mục cũng đã vào! Mình còn ngồi lại cầu
khẩn đức mẹ Maria, thánh hộ mệnh Iđo và các thiên thần của mình! Hôm
nay mình đặc biệt nhớ đến thánh Pêter và xin Người hãy nhớ lúc bầu trời
cứu thoát người khỏi song sắt ngục tù!...
Hãy giải thoát cho con, hỡi đức mẹ đồng trinh và các thánh từ thiện vĩ
đại! Xin các Người hãy ban cho con một chút ân huệ khi con luôn ngước
mắt lên trời thành kính.