Buổi chiều, mình viết thư cho Sơ Paola, và xin Sơ hãy đảm bảo cho mình
vào dạy hẳn trong trường dòng. Mình xin làm cô giáo dạy đàn hoặc môn
nào mà trường cần, nhưng mình sẽ thuê nhà ở ngoại trú chứ không ở trong
trường, vì mình không chịu đựng nổi không khí ở đó về lâu dài. Mình viết
cho Sơ biết những lý do bắt buộc mình phải rời khỏi nhà của cha mẹ, mặc
dù mình mới chỉ ở trong nhà được hai - ba tuần.
Mình tự cầm phong thư đó ra bưu điện.
“Tôi gửi thư nhanh". Mình yêu cầu nhân viên bưu điện.
Ở bưu điện ra, mình đến thẳng mộ mẹ. Mình mua những cây hoa màu
trắng đến trồng cho mẹ.
Panni cũng lau mắt. Đây là một cô gái tốt, bởi vì cô ấy có những đồng
cảm với mình, nhưng cô ấy cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại khóc
nhiều thế.
— Thôi em đừng buồn nữa, - Mình nói với cô ấy, - rồi chị sẽ mang em
theo về Buđapest, một thành phố lớn và đẹp, ở đó em sẽ thấy những lâu
đài, chúng ta sẽ đi xem nhà hát lớn. Nếu em không nghe được âm nhạc thì
ít ra em cũng thấy họ diễn trò.
Mình ngồi xuống trồng những cây hoa, Panni thì đào những cái hố.
Trong nghĩa địa không có ngôi mộ nào nhiều hoa hơn mộ mẹ mình.
Khi trở về nhà, mình hối tiếc vì đã gửi bức thư đi. Chắc chắn ở trường
dòng họ sẽ không trả lời, không nhận mình nữa. Không những thế họ còn
mang thư mình tới phòng ăn để đọc, rồi cười nhạo mình.
— Ha... ha... thấy chưa, bây giờ cô ta đã biết là ở đây tốt hơn rồi đó. Cô
ta cần phải bị trừng trị như vậy.
Ngày 22 tháng 4
Đã một tuần rồi mình không đọc báo, kể cả câu chuyện đăng trên đó...
cái cô gái mà số phận giống như mình, chỉ khác tên. Nữ nhân vật chính là
một nữ triệu phú người Anh, có sắc đẹp... mà còn đẹp hơn mình nhiều nữa!
Mình cũng biết, mình thuộc loại nhan sắc, bởi vì đàn ông mỗi khi nhìn thấy
mình đều ngẩn người ra, xì xào, trầm trồ với nhau, ánh mắt họ dõi theo