Mình gọi Panni và bảo cô ta hãy chạy ra cửa hiệu bán báo đầu phố hỏi
mua tờ báo tuần trước, nếu như người ta còn!
Panni chạy đi khá lâu. Chắc chắn việc mua báo này đối với một cô gái
câm sẽ khó khăn (mình ân hận vì đã sai cô ấy đi). Cuối cùng, cô ấy hổn hển
về tới nơi, tờ báo trong tay.
Mình định đọc truyện trước, nhưng không hiểu nghĩ thế nào mà mình lật
mặt sau của tờ báo ra và thấy một mẩu tin kỳ quặc, ở nơi mà cha mình đã
cắt:
“Tìm chồng cho con gái:
Một người đàn ông có văn hóa, trẻ tuổi. Có nghề nghiệp, địa vị trong xã
hội, không uống rượu, không cờ bạc, lành lặn, khỏe mạnh. Hồi môn của cô
gái là 300 nghìn cuaron tiền mặt. Tài sản vĩnh viễn sẽ còn lớn hơn tới hàng
triệu bạc.
Địa chỉ hỏi ở tòa soạn báo”.
Mình cảm thấy chóng mặt như ngôi nhà đang nứt ra, sàn nhà đang sụp
dưới chân mình, đầu đau như bị nện. Mình chưa bao giờ bị ốm liệt giường,
vậy mà lúc này mình nằm trên giường không thể dậy nổi nữa.
Cha mình đã mang mình ra rao bán như bán một con vật! Cha bán mình
như bán một con bê non hiền lành...
Ngày 25 tháng 4
Mình nằm liệt giường đã ba ngày nay rồi.
Ngày nào bác sỹ cũng đến thăm bệnh. Ông ta nhìn họng, nhìn lưỡi mình,
đặc biệt là săm soi cái lưỡi. Mình không cho ông ta nghe tim phổi của
mình.
Cha mình không có nhà, may mắn thay, ông không có nhà vào lúc này.
Nôra qua thăm mình từ ngay hôm đầu tiên bị bệnh nhưng mình chỉ nói
mỗi câu:
— Yêu cầu bà, hãy ra khỏi phòng tôi.
Nhưng giọng nói và đôi mắt mình thì muốn nói: