bụng nó có mùn cưa tuôn ra. Nàng đã rất ngạc nhiên và tưởng là búp bê ăn
mùn cưa.
Nhưng khi về đến nhà, nàng lại nghĩ khác. Nếu mình mà viết về quá khứ
thì sẽ lại phải nhắc cả cuộc đời trong trường dòng của nàng mà những kỷ
niệm đó có xứng đáng để nhắc lại không? Không, nàng sẽ bắt đầu ghi từ
ngày mà nàng được tự do, từ ngày nàng mua chiếc nhẫn này.
Chiếc nhẫn lúc này đã lấp lánh trên ngón tay nàng. Nàng say mê nhìn
ngắm nó. Bàn tay nàng dường như đẹp hơn khi có chiếc nhẫn lấp lánh! Tay
nàng thon, trắng mịn như bàn tay các nữ tu sỹ. Trong môn mỹ thuật có nói
bàn tay của các nữ sinh nội trú đẹp vì được trau chuốt bởi tám loại kem
xoa, nhiều khi người ta còn đồn nhau những bí ẩn về cách làm đẹp đôi bàn
tay.
Về đến chân cầu thang, nàng lại rút chiếc nhẫn ra. Nàng sẽ khoe với cha
nàng, khi nào giữa hai cha con thực sự mất đi những ngăn trở, khó chịu.
Sự sung sướng bồi hồi của nàng không được toàn vẹn, bởi nàng nghe
thấy trong phòng cha nàng có tiếng một người khách mua rượu, họ đang
mặc cả giá.
Sau khi mặc cả xong, ông Pêter đi theo người khách xuống cửa hiệu.
Iđo ngắm nghía chiếc nhẫn mười lăm phút. Sau đó bắt đầu giở quyển
nhật ký ra viết. Nàng viết chữ tròn trịa, những chữ l, t, d, b, k nàng viết dài
và thẳng như là những chữ in.
Ngày 12 tháng tư.
Hôm nay mình như được sinh ra lần nữa, bởi vì cuộc đời trước đây của
mình không thể gọi là sống được.
Lạy Đức Chúa sáng danh! Nếu như Người đã ban cuộc sống đầy hương
thơm hoa lá cho tất cả mọi người, thì xin người hãy ban cho trái tim con
hạnh phúc cũng như những người phụ nữ khác vẫn được hưởng. Sống mà
không hạnh phúc thì không thể gọi là sống được. Người hãy cho con tìm
thấy một người đàn ông mà cả trong ánh mắt và làn môi của anh đều nhìn
con như muốn gọi thành lời: “Em là hạnh phúc của anh!”