— Chúng ta đi hạng hai.
— Tùy ngài.
Thế là họ ngồi ở đây.
Iđo không vội mở sách ra đọc. Nàng thú vị nghe những người dân Đức
nói tiếng Đức.
Một tôn ông vừa lên ga Linz có bộ râu quai nón đen, lông mày rậm ngồi
đối diện một chỗ trống. Áo và hành lý của ông ta cũng một màu đen. Cổ áo
của ông ta sạch sẽ, ông ta khoảng ba mươi nhăm - ba mươi sáu tuổi.
— Pardon, Madame, êtezvous une francaise
tay ông ta chỉ tay vào quyển sách tiếng Pháp mà Iđo để bên cạnh mình.
— Mais non, Monsieur
- Iđo ngạc nhiên trả lời và nàng đưa mắt nhìn
sang Trobo vẻ dò hỏi.
Trobo ra hiệu cho nàng bằng đầu và mắt rằng mình có thể nói chuyện với
bạn đồng hành.
— Tôi biết tiếng Pháp - Iđo trả lời nhẹ nhàng bằng tiếng Pháp.
— Xin bà tha lỗi, nhưng một quý bà mà lại đọc cuốn sách khoa học như
thế này chứ không phải đọc tiểu thuyết, thì cũng bất thường đấy... Liệu bà
có hiểu hết không? - ông người Pháp ngập ngừng hỏi.
Iđo mỉm cười trả lời:
— Việc này hết sức tình cờ, chúng tôi đi tàu và trong hành lý bao giờ tôi
cũng để vào đó hai quyển sách: Một quyển tiếng Đức và một quyển tiếng
Pháp. Thế mà trong hiệu sách lại không có sách tiếng Pháp nào khác ngoài
quyển này. Tôi nghĩ, cứ mua về đọc chắc cũng phải có gì thú vị chứ.
— Tất nhiên đối với tác giả Raul Pitet thì những tác phẩm của ông ta bao
giờ cũng hứng thú hơn bất kỳ tác phẩm nào. Nhưng đối với phụ nữ thì khó
hiểu.
— Khó hiểu? Chính vì thế mà tôi lại thích nó đấy, bởi vì trong các tiểu
thuyết Pháp người ta luôn luôn viết rất rõ ràng dễ hiểu, nếu tiếng Đức làm
người ta mệt, thì tiếng Pháp là sự nghỉ ngơi đấy!