— Bà chủ bảo con ra hỏi ông xem nên mua gì ạ?
— Vì sao lại hỏi tôi?
— Bởi vì bà nhà bị ốm ạ...
— Bị ốm ư?
— Vâng, thưa ông, vì thế hôm nay bà không thể ra chợ được.
— Bà ốm thế nào?
— Con không biết ạ.
— Vào hỏi bà xem tôi vào thăm có được không?
Kati ngạc nhiên, nhưng rồi cô lại nghĩ có lẽ phong tục của người Hung
như vậy chăng? Cô đặt cái làn cạnh cửa rồi đi vào.
— Ông chủ hỏi bà xem ông có vào thăm bà được không?
— Không! - Giọng Iđo vẻ thảng thốt,- tự tôi sẽ dậy bây giờ, em cứ đi chợ
đi Kati. Hãy mua cái gì mà em thấy được.
Trobo đứng lên nói to:
— Nếu ốm, tiểu thư cứ nằm đó đừng dậy, tôi sẽ cho mời bác sỹ.
— Không cần đâu, cám ơn ngài. Thôi Kati, hãy đi chợ đi, đóng cửa vào.
Trobo không nói gì nữa, chàng đứng đợi một lát rồi đi vào phòng làm
việc của mình.
Trên giá vẽ là bức tranh ngày lễ phục sinh để lại từ hôm thứ bảy. Chàng
nhấc nó ra và đặt bảng vẽ có bức tranh con dơi lên. Chàng nhìn bức tranh
vẻ đau khổ, cầm lấy cây bút lông và quệt vào hộp màu rồi bắt đầu vẽ lên
tranh. Chàng vẽ màu vàng xanh làm nền, gần mặt trăng là những đám mây.
Chàng vẽ vào rồi lại xóa đi, lùi xa ngắm nghía.
Bức tranh đã có nét mềm mại nhưng vẫn chưa đạt. Chàng lấy một cái
khung thiếp vàng trong góc ra rồi đặt bức tranh vào đó. Chàng ngồi xuống.
Chàng ngắm nghía bức tranh rồi lại lắc đầu.
Chàng nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng chàng.
— Xin mời.