— Dù thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn cứ vượt quá giới hạn cho phép.
Nhưng mà trong đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhảy với đàn ông, tôi không
biết một người đàn bà đã có chồng sẽ phải với đàn ông ra sao, vì thế tôi xin
ngài thứ lỗi.
Nàng nói tất cả với lời lẽ nghiêm trang, sau đó nàng nghiêng mình chào
Trobo, rồi không đợi Trobo nói tiếp, nàng đi vào phòng riêng.
Buổi sáng hôm đó Trobo đã đặt mời mẫu đến, đó là một anh thợ thiếc mà
tuần trước không có việc làm đã đi đào đất ngoài đường. Trobo nhìn thấy
và thích cái “thần” của anh thợ cho vào bức tranh lễ phục sinh, vì thế nên
chàng đã thuê anh ta đến, hôm nay anh thợ đã đứng đợi Trobo bên cửa, khi
Trobo đi vào phòng làm việc.
Trobo thò tay vào túi, lấy ra hai mác đưa cho anh ta:
— Hôm nay tôi không vẽ, tôi sẽ nhắn anh hôm khác đến nhé!
Chàng cảm thấy xao xuyến trong lòng.
Iđo đã xử sự hoàn toàn khác với ý nghĩ của chàng. Chàng đã không biết
đến những tập quán ở trong trường dòng rằng mỗi khi người nào đó bị
trách mắng thì người đó không được phép cãi lại mà phải tự trừng phạt
mình tiếp tục, dù rằng lời trách mắng đã ngừng lại. Trobo chỉ biết những
dạng phụ nữ hoặc là chối đây đẩy tội lỗi của mình, hoặc là biến tội lỗi của
mình thành ra ưu điểm, hoặc là đanh đá chửi rủa lại người phê bình. Những
người đó thường bôi son phấn, trang điểm, chải đầu, đeo đồ trang sức để
người ngoài không thể nhìn thấy bộ mặt thật của mình được.
Chàng cảm thấy Iđo khác hẳn họ. Nàng dường như quá sức khi bị kết tội
nặng nề như vậy, nhưng nàng lại chỉ tự nhận đó là những lời đúng đắn.
Trong những lời lạnh lùng, xấu hổ mà chàng đã nói ra thì Iđo mạnh dạn
nhận lấy, và từ lúc đó nàng có gì đó cao quý, đáng trọng hơn hẳn, mặc dù
trông nàng vẫn có vẻ hổ thẹn, buồn rầu. Nếu như trái tim nàng có thể bỏ
ngỏ, đọc được thì ắt là sẽ không thể chứa đựng những tội lỗi xấu xa được.
— Cô gái này không thể làm chuyện xấu xa gì được?
Chàng bồn chồn đi đi lại lại trong phòng.