Sau đó, chàng lại tự bắt mình phải làm việc. Chàng căng một miếng vải
bé hơn lên khung, rồi mở quyển vẽ phác thảo ra nhìn.
Từ khi được nghe ý kiến của bác Bolaz, chàng cảm thấy mất hứng với
hai bức tranh lớn kia, chàng nghĩ có lẽ chuyển sang vẽ tranh bé thì tốt hơn.
Chàng đã lang thang khắp các công viên, vườn cây, hay là chợ quán. Nhiều
khi chàng dừng lại ngoài đường để vẽ người, vẽ vật, vẽ nhà cửa. Và dù lúc
đó đang có ánh sáng mặt trời thì chàng cố tìm ra những bóng đổ. Lúc ở nhà,
chàng đã vẽ những cái đó lên những bức tranh nhỏ, rồi chàng đặt nó vào
khung, như vậy chàng đã vẽ được năm mươi bức tranh nhỏ. Còn nhiều bức
đang vẽ màu dở, hoặc là chàng muốn chuyển nó sang thành tranh lớn,
những bức tranh nhỏ chàng đã treo đầy trong phòng khách, như ở nhà anh
Mikey.
Sau cái chết của ông già Bolaz, trong đầu chàng lúc nào cũng vương vấn
ý nghĩ về khuôn mặt phụ nữ mà ông già đã từng mơ ước vẽ, đó là khuôn
mặt đã mất hết sức sống, da trắng trong, đôi mí mắt đau đớn khép lại, dưới
cổ là làn da mịn màng nhưng xanh xao... Đối với ông già Bolaz thì đó sẽ
thành một bức chân dung. Sự tưởng tượng đó của ông già gần giống như
bức tranh bất tử của Kaul Bach. Nhẽ ra nếu còn sống, ông già Bolaz đã có
thể vẽ trùm trên người phụ nữ mặc trang phục trắng muốt một tấm khăn
voan màu đen. Cũng ý tưởng như thế, chàng đã thấy. Chàng còn nhớ tranh
trò chơi của sóng của Bốcklin trong tranh có thể vẽ được ba chân dung
khác nhau và tách ra làm các tên sau:
1. Người thủy thủ già nhạo báng. 2. Gambrinus kéo chuông. 3. Khi các
tiên nữ đi giầy chật.
Suy nghĩ của ông già Bolaz thật là một tư tưởng đẹp, vĩ đại!
Chàng giở đến giữa quyển vẽ, đôi mắt chàng dừng lại: trên trang giấy có
phác họa chú bé bẩy tuổi dẫn một con bò đi, nhưng con bò không muốn đi.
Cái đầu hơi ngửa lên nhưng cái lưỡi vẫn còn cố vươn ra liếm vào ngọn cỏ.
Chàng cầm lấy bút lông và dùng màu đồng vẽ trên tấm vải trắng hình
con bò và đứa bé, cây cối và cỏ theo như trong quyển vẽ phác họa.