Iđo mở cửa bước vào. Khuôn mặt nàng vẫn xanh xao như tối qua. Đôi
mắt buồn bã vô hạn. Tóc nàng chải mượt ra phía sau như là hồi còn học ở
trong trường dòng.
— Ngài ra lệnh gì ạ?
— Tôi chỉ định hỏi xem tiểu thư ốm ra sao thôi?
— Cám ơn ngài, tôi chỉ mệt thôi. Tôi đã ngủ ít quá. Vì thế tôi nghĩ dù
Kati không có tôi, vẫn nấu ăn được. Cô ta là đầu bếp chứ không phải tôi.
Nói rồi nàng nhìn xuống và đi ra.
Trobo bước theo nàng.
— Tiểu thư hãy đợi một chút.
Iđo dừng lại ở giữa phòng ăn. Nàng đưa mắt nhìn Trobo vẻ dò hỏi.
— Tôi muốn xin lỗi tiểu thư, - Trobo bắt đầu nói giọng nhã nhặn, môi
mỉm cười, - hôm qua tôi hơi bị căng thẳng quá, chính vì cơn giông đột ngột
ấy. Đêm tôi đã nghĩ khác đi, giá như buổi tối, tôi bình tĩnh được thì đã
không có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ nói với tiểu thư những lời khác, đúng
mực. Tiểu thư hãy tha lỗi, bỏ qua cho tôi. Tôi đã nói với tiểu thư những lời
nặng nề, vì thế tôi chỉ dám xin tiểu thư hãy tha lỗi cho “người xa lạ” bất
nhã này.
Iđo mở to mắt nhìn Trobo rồi nói:
— Ngài hoàn toàn có quyền được nói với tôi những lời đó, tôi không thể
chối cãi nổi. Bởi lẽ tôi không hề biết những cư xử ngoài đời phải thế nào?
Tôi không biết là mình không được phép tiếp nhận sự chú ý của các chàng
trai trẻ...
— Nhưng mà tiểu thư được phép làm như vậy.
— Tôi không được đi ô cùng với đàn ông...
— Không, tiểu thư được phép bởi vì lúc đó mưa to ào ào, người ta bắt
buộc làm vậy.
— Đặc biệt hơn tôi lại toàn nhảy với anh ta.
— Nhưng mà lúc đó chính tôi động viên tiểu thư cứ nhảy đi.