Chàng cầm lấy quyển sách và cho hộp màu vào trong túi, đội mũ lên
đầu.
Đi ra, chàng nhìn vào nhà bếp, chàng chỉ thấy Kati đang đứng trong bếp.
— Bà chủ vẫn không ra ư.
Cô gái lại ngẩn người ra, bởi vì phong tục của người Hung lại lạ kỳ đến
thế?
— Không ạ, con chưa thấy bà ra.
Trobo ngẫm nghĩ một chút. Chàng dừng trước cửa bếp vài phút. Sau đó
bước ra khỏi cửa nhà, nhưng rồi, đứng ở ngoài cửa, chàng lại thần người ra
nghĩ ngợi một lúc.
Cuối cùng, chàng lại mở cửa bước vào nhà. Chàng dừng chân bên cửa
phòng ăn. Chàng muốn hỏi Iđo xem nàng có bị đau ốm gì không?
Chàng gõ cửa phòng Iđo.
Không có tiếng trả lời.
Hừm, hay nàng đã sang hàng xóm?
Vừa lúc đó, cửa phòng làm việc của chàng mở ra, và Iđo bước ra ngoài.
Trên đầu nàng buộc một chiếc khăn. Tay nàng đi một đôi găng da nai màu
vàng dài đến tận khuỷu tay. Trong tay cầm một chiếc chổi lông đầy bụi.
Nàng ngạc nhiên nhìn Trobo. Rồi mặt nàng bỗng ửng đỏ.
— Tôi tưởng ngài đã đi rồi... - Nàng nói lúng túng.
— Thì ra tiểu thư vẫn quét dọn trong phòng tôi đó ư?
— Kati đang bận nấu ăn. Mà tôi cũng không dám tin giao việc này cho
cô ấy.
— Thế mà tôi lại không biết điều đó đâu. Tiểu thư hãy cho phép tôi trân
trọng cảm ơn tiểu thư nhiều.
Chàng cầm mũ xuống tay nghiêng chào Iđo.
— Tôi đã thấy ngài đang chuẩn bị vẽ những bức tranh mới, - Iđo càng đỏ
mặt hơn khi tìm cách nói lảng đi.- Tôi đang quét dọn ở phòng ăn, sau đó tôi