nghe thấy bước chân ngài đi ra ngoài cửa, tôi cứ tưởng là ngài đã đi...
Nàng lúng túng đến nỗi không nói được hết câu. Sau đó, nàng nghĩ một
chút rồi lại nói tiếp:
— Xin lỗi ngài vì tôi đã nhìn các bức tranh mà không được ngài cho
phép.
— Không việc gì phải xin lỗi tôi, chính tôi yêu cầu tiểu thư nếu thích thì
tiểu thư hãy xem, tốt nhất, nói cho tôi biết nhận xét của tiểu thư. Những gì
tiểu thư thích và chưa thích. Tiểu thư cứ tự nhiên coi phòng của tôi như là
phòng của nàng, thế mà tôi lại không biết tiểu thư để ý đến công việc của
tôi đấy. Tiểu thư cho phép tôi giải thích các bức tranh chút ít nhé... Tôi
cũng mong muốn thế mà...
Trobo không chờ ý kiến của Iđo, chàng bước vào phòng và giải thích cho
Iđo ý đồ từng bức tranh một, cái gì còn thiếu, cái gì sẽ vẽ.
Chàng chỉ vào bức tranh Con dơi nói:
— Tôi đã không gặp may khi vẽ bức tranh này. Tên bức tranh là con dơi
đấy, tôi bắt đầu vẽ nó đầu tiên, vậy mà tôi vẫn chưa cảm thấy chín muồi
trong suy nghĩ.
Iđo im lặng lắng nghe như là một cô học trò đứng nghe thầy giáo giảng
bài vậy, mà đó lại là một vấn đề mới lạ, hóc búa. Đến khi Trobo nói đến
bức tranh Con dơi nàng mới nói:
— Nhưng mà chủ đề của tranh rất hay.
Trobo giật mình mở to mắt hỏi:
— Chủ đề của nó hay phải không? Có thể hiểu được không?
— Hiểu được, thưa ngài.
— Những gì đã thể hiện lên bức tranh không đến nỗi tồi cả chứ?
— Hình tượng con dơi còn xấu, nhưng hai giọt máu này lại chiếm ưu thế
lớn, nó diễn tả một bi kịch thảm thương!...
Nàng nhìn xuống, rồi thò tay vào túi áo, rút ra một tờ giấy gấp tư: