— Hôm qua ngài có hỏi tôi rằng chiếc nhẫn này tôi mua ở đâu? Xin lỗi
ngài vì lúc đó tôi không trả lời nổi. Xin mời ngài xem, đây là thư của cha
tôi, và trong đó sẽ có câu trả lời.
Nàng đặt bức thư lên giá vẽ, rồi quay người đi ra.
Trobo cầm lấy bức thư, chạy theo đưa cho nàng:
— Cám ơn tiểu thư, tôi không cần phải đọc đâu. Hãy tha lỗi cho tôi nếu
như câu hỏi đó đã xúc phạm đến tiểu thư. Tôi đã quá căng thẳng khi bị
mưa, vì thế, tiểu thư hãy tha lỗi cho tôi!
— Chiếc nhẫn đã được gói trong thư, - Iđo nói mà không nhìn Trobo.
— Nhưng tôi xin phép...
— Không sao, ngài có quyền hỏi tôi như vậy, bởi vì ngài là người chồng
trong giá thú, người chồng đó cần phải biết vợ mình có đồ trang sức từ
đâu...
— Nhưng tôi vẫn xin tiểu thư tha lỗi...
— Không sao cả,
— Tôi yêu cầu tiểu thư tha lỗi và từ giờ trở đi, giữa chúng ta sẽ không
xảy ra chuyện như vậy nữa. Nếu tiểu thư tha lỗi cho tôi thì hãy cho tôi hôn
tay để tạ lỗi...
Nét buồn trên mặt Iđo như lạnh lùng đi. Đôi mắt nàng có một vẻ nghiêm
khắc, nàng cứng cỏi nhìn Trobo rồi trả lời:
— “Một người đàn ông xa lạ” nói với tôi: “Xin lỗi”. Tôi trả lời là:
“Không có gì cả!”
Tuy nói vậy, nhưng nàng vẫn đưa tay cho Trobo.
Sau ngày hôm đó, Trobo thường đi vẽ ở ngoài trời.
Có những hôm chàng đi từ sáng sớm, trở về nhà buổi tối. Những hôm đó
chàng thường ăn trưa, ăn tối bằng thức ăn khô. Chỉ có buổi sáng chàng còn
uống cà phê ở nhà mà thôi, sau đó chàng cầm quyển vở vẽ đi, thỉnh thoảng
cũng cầm theo đồ vẽ như hộp mầu, bảng vẽ, giá vẽ có ba chân mảnh nhẹ.
Buổi tối, chàng trở về, chơi viôlông một chút, sau đó đi ngủ.