Nhưng sau đó, nàng lại tự trách mình quá mơ mộng, nàng đang ngồi ở vị
trí của một người đàn bà khác bên cạnh Trobo.
Nàng chắc sau một năm, khi nàng đã tự do rồi, thì không phải chỉ có một
Trôrbo Machi say mê nàng mà còn nhiều chàng trai nữa.
Một buổi trưa, Trobo ngồi ăn ở nhà. Nàng rụt rè yêu cầu:
— Thưa ngài, ngài cho phép tôi hỏi một câu.
— Xin mời tiểu thư.
— Trong thời gian này ngài rất ít khi làm việc ở nhà. Đối với tôi điều đó
cũng chẳng quan hệ ảnh hưởng gì, nhưng mà ngài nên báo cho nhà bếp biết
để còn trù liệu nấu ăn. Ngoài ra, nếu như ngài đi suốt như vậy, tôi sợ mọi
người sẽ hiểu nhầm tôi đã làm cho ngài khó chịu phải đi, vì vậy giá như
ngài có thể ăn chiều ở nhà thì tốt, còn bữa trưa tùy ngài.
Nàng đợi một chút xem Trobo có nói gì không, nhưng Trobo chỉ nhìn
nàng hồi hộp. Nàng nói tiếp:
— Nếu như tôi có điều gì làm phiền ngài, thì ngài cứ nói, tôi xin cố gắng
sửa chữa, tôi không muốn vì mình mà ngài khó chịu.
Trobo lắc đầu.
— Xin tiểu thư cứ yên tâm, không phải vì tiểu thư mà tôi đi nhiều đâu.
Tiểu thư hãy cho phép tôi bày tỏ sự cảm phục những nhận xét tinh tế của
tiểu thư dành cho nghệ thuật, mà tôi chưa hề tìm thấy ở người phụ nữ nào
khác. Hiện nay, tôi vẽ một lúc ba bức tranh lớn, tiểu thư có nghe tôi nói về
chúng không?
— Xin mời ngài.
— Bởi vì tiểu thư đã nhận xét đánh giá các tác phẩm hội họa rất nghiêm
khắc cho nên tôi có thể nói rõ hơn về các bức tranh của tôi cho một “người
xa lạ” được chăng? Tiểu thư cho phép tôi không?
— Ngài cứ nới với tôi tự nhiên như với “một người lạ”.
— Một lúc tôi đang vẽ ba bức tranh lớn. Tiểu thư đã được biết về hai bức
cũ rồi, nhưng tôi sẽ vẽ lại tất cả. Còn bức thứ ba có tên là: “Cái chết của nữ