tảng của luật lệ và mối liên quan hội họa có một sự đồng nhất. Tình cờ
Hôlôsy đã nói:
— Berzenhi là một giáo sư người Hung chân chính nhất khi ông đã dám
giảng cho học sinh rằng: - Hãy quẳng xuống địa ngục những thiên thần, các
nữ thánh của Hy lạp và La mã đi! Chúng ta thì liên quan gì đến dòng giống
Hy lạp và La mã! Những câu chuyện thần thoại của họ quá cũ kỹ, ôi thiu
rồi! Chúng đã trở nên hư hỏng rồi! - Theo giáo sư thì chúng ta phải có
những tác phẩm thuộc dân tộc chúng ta để có thể sánh với thế giới.
Như vậy là vị giáo sư ấy đã giết chết cái đề tài tôi nhen nhóm trong tôi.
Tôi cảm thấy ông ấy đã nói những lời chính xác! Thế là tôi phải chuyển ý
định. Tôi căng toan mới. Tôi sẽ vẽ những người đứng xung quanh không
giống như các diễn viên trên sân khấu nữa. Khuôn mặt cúi xuống gần cô
gái phải là gương mặt thô, chất phác của một bà nông dân, còn cô gái nằm
đó, phải là một cô gái có nước da mịn màng... thế mà, trong bệnh viện, chỉ
có các cô có tuổi xấp xỉ ba mươi thôi, và màu da không trắng trong mà lại
mầu vàng nghệ, tôi không thể vẽ được.
— Và chân của họ lại quá thô.
— Điều đó thì không quan trọng lắm, vì đối với một họa sỹ thì có thể vẽ
từ to thành nhỏ, từ nhỏ phóng ra to, từ ngắn thành dài. Nhưng mà mầu sắc
cơ, mầu sắc rất quan trọng... Không thể vẽ mầu mặt giống như mầu sứ
được, cũng chẳng thể giống mầu phấn được. Tôi đang đi tìm điều đó đấy. Ở
đầu tôi cũng để tâm tìm dù trên đường phố hay là trong bệnh viện. Bây giờ,
lẽ ra tôi đã có thể tìm được rồi, nếu như tôi không nản chí, mỗi khi tôi nghĩ
đến việc tôi sẽ vẽ một thiên thần thì tôi lại nhớ đến lời Berzenhi nói.
Chàng lắc đầu, đôi mắt buồn bã.
— Tôi mới vẽ phác ra, những gì tôi đã nghĩ. Có thể đến cuối năm, tôi sẽ
tìm ra được một điều gì đó hay ho hơn.
Iđo ngẩn ngơ, nhìn chàng rồi nói:
— Nhưng mà có lẽ không phải ra ngoài trời, ngài mới có thể vẽ được
một chân dung như người phụ nữ tóc nâu...