mũi, dưới đôi mắt, dưới cằm, dưới cổ. Mầu sắc cũng chênh nhau khá rõ.
Thôi, tôi không làm tiểu thư chán nữa. Tốt nhất là tôi nên chứng minh trí
nhớ của tôi, tiểu thư sẽ tin thôi.
Chàng với tay lấy quyển vở vẽ, giở một trang giấy trắng, chàng dùng bút
chì để phác phác lên đó. Bàn tay chàng nhấn mạnh theo các nét.
Iđo ngồi bên bàn và chờ đợi.
Không đầy năm phút sau, nàng ngạc nhiên khi thấy Trobo vẽ chân dung
của cha nàng.
Trobo xé tờ giấy ra và đưa cho Iđo:
— Đây xin mời.
— Cám ơn ngài.
Đôi mắt Iđo tối sầm lại. Nàng cảm thấy đau lòng vì những kỷ niệm khi
nhìn thấy cha nàng.
Trobo nhìn nàng chăm chú.
— Tôi cũng sẵn lòng vẽ tiểu thư nếu tiểu thư muốn, vẽ lên vải sơn dầu.
Nét mặt của tiểu thư rất cần cho tranh của tôi, nhưng tôi không dám yêu
cầu tiểu thư.
Iđo rùng mình đứng lên. Nàng nhắc chuông gọi Kati lên dọn bàn.
Trobo cũng đứng lên, thở dài.
— Khuôn mặt của tiểu thư đầy sức sống, mầu sắc, đôi mắt cũng rất linh
động...
— Không, xin ngài hãy cho tôi ra khỏi trí nhớ của ngài. Ngay cả chụp
ảnh chân dung, tôi cũng chưa bao giờ chụp cả.
Nàng hoảng sợ thực sự khi nghĩ rằng Trobo đã nhìn ngắm nàng hàng giờ
rồi, mà không được như vậy! Chàng cần phải ngắm nhìn người phụ nữ mà
vẫn viết thư cho chàng, trao dây chuyền cho chàng đeo. Có một lần nàng
thấy bức thư đúng là nét chữ của người phụ nữ đó gửi đến, nhưng trên địa
chỉ thì tên chị ta như là một người phụ nữ góa chồng. Trobo đọc thư, đôi
mắt nhíu lại dữ dội. Và chàng đã viết thư trả lời một tiếng đồng hồ.