Trobo thở dài rồi đi vào phòng làm việc.
Iđo ngồi vào bàn may, nàng khâu và nghĩ ngợi, cuối năm sẽ có những
chuyện gì? Vì chính Trobo cũng đã nói cuối năm sẽ có vấn đề cần làm sáng
tỏ. Vậy thì, hãy đợi đến cuối năm... Lúc đó cũng sẽ kết thúc mối quan hệ
hôn nhân của nàng. Chắc lúc đó, chàng sẽ lập tức lấy ngay cô gái nông thôn
của chàng.
Trobo cũng ngồi suy tư ở trong phòng làm việc. Chàng đứng lên đi đi lại
lại, vừa rà xét suy nghĩ của mình:
— Việc gì mình lại cứ phải lên gân quá đáng thế nhỉ? Lẽ ra mình không
nên tỏ điệu bộ ta đây với nàng làm gì. Lẽ ra cả hai người đều có thể dễ chịu
hơn nếu cùng đi đây đó ra ngoài trời, bởi vì ngay khi ở nhà chúng mình đã
nói chuyện với nhau như hai người bạn tốt rồi còn gì. Dù sao thì cũng chỉ
đến mùa xuân là mình chia tay với nàng thôi.
Chàng dừng lại.
Chàng trầm ngâm nghĩ ngợi.
Chàng mở cửa sang phòng bên:
— Thưa tiểu thư, - chàng vẫn đứng ở trong cửa mà nói, - tôi mạnh dạn
hỏi tiểu thư xem nàng có thích đi vẽ cùng tôi không? Bởi vì, không phải lúc
nào chị hàng xóm cũng có thì giờ chơi với tiểu thư được. Còn các họa sỹ,
điêu khắc thì bận việc nên càng ngày càng ít lại đây thăm viếng tiểu thư.
Chỉ đi khoảng nửa giờ là chúng ta sẽ ra khu rừng ngoài thành phố. Tiểu thư
có thể hít thở không khí trong lành, hoặc là đọc sách, hoặc là ngồi cạnh
xem tôi vẽ hay là đi dạo. Chơi ở nơi không khí trong sạch cũng là một sự
thú vị.
Iđo đang ngồi cạnh bàn may, nàng cúi đầu chăm chú làm việc gì đó. Khi
Trobo mở cửa, nàng đã vội vàng giật mình, nhét vội đồ trên tay vào ngăn
kéo.
Nàng ngần ngừ suy nghĩ một chút về lời mời của Trobo. Ở trong trường
nội trú, rồi ở nhà cha nàng, nàng đều bị nhốt như người nô lệ vậy. Có lẽ sẽ