Một lúc sau, Trobo mở cửa đi ra. Chàng không thấy Iđo trong phòng,
chàng gọi to về phía phòng ngủ của Iđo:
— Tiểu thư đi đâu rồi!
Không có tiếng trả lời cũng chẳng có tiếng chân bước.
Trobo vội vàng đi đến bên bàn may và mở ngăn kéo.
Trong ngăn kéo có ba đôi bít tất của chàng bị thủng để trong đó. Chiếc
trên cùng còn cắm chiếc kim vào và ở đầu sợi kim đã có sợi mút đã xâu
sẵn.
Từ hôm đó, Iđo thường xuyên đi cùng với Trobo đến các vùng làng quê
quanh thành phố, trên cánh đồng, ở rừng liễu... Không phải lúc nào nàng
cũng mang theo ô che mưa, bởi vì không phải lúc nào giữa điệu nhảy cũng
có mưa giông như lần nọ. Nhưng nàng luôn mang theo chiếc dù mỏng nhẹ
che nắng.
Nàng thường ngồi sau lưng Trobo, chênh một chút về phía trái để nàng
có thể nhìn thấy Trobo vẽ gì. Nàng ngồi đó, đọc sách hoặc khi Trobo vẽ
phác họa trẻ em hoặc phụ nữ, thì nàng thân mật nói chuyện vói họ, nhắc họ
ngồi yên, nếu như họ cựa quậy khác tư thế:
— Em thân mến hãy giữ nguyên đầu như lúc trước nhé.
Không bao giờ Trobo bắt chuyện trước với Iđo, nếu như chàng chưa xin
phép Iđo. Ngược lại, nếu như cảm thấy chàng nói quá giới hạn là nàng lại
tỏ ra lạnh lùng, hoặc nhìn đi chỗ khác. Những lúc như thế Trobo im bặt.
Có một lần, Iđo ngồi cạnh Trobo và đọc được nửa cuốn tạp chí Báo ảnh
của Đức mà nàng vừa mua trên đường đi. Ngày nào trên đường đi nàng
cũng mua báo, tạp chí đôi lúc nàng còn mang theo tiểu thuyết để đọc.
Trobo nhìn xéo qua phía Iđo, mắt chàng không thể rời khỏi hình ảnh Iđo
lúc đó được. Iđo đang ngồi dưới bóng mát của một cây liễu già. Trên đầu
nàng là chiếc dù che nắng mầu xanh da trời cắm xuống đất, trên nữa là
những cành lá xanh rủ xuống xung quanh. Nàng mặc chiếc áo lụa mầu tơ
tằm. Cổ áo rộng mầu trắng, chiếc váy xanh nom rất hợp với đôi xăngđan
màu vàng nhỏ nhắn. Xuyên qua chùm lá mượt là những tia nắng dài chiếu