xuống đất lốm đốm tròn. Ánh sáng chiếu lên mái dù xanh rồi chiếu xuống
khuôn mặt đỏ bừng vì trời nóng của nàng, bên cạnh nàng là chiếc mũ để
trên cỏ. Tóc nàng mềm mại được vấn lên, để lại một cái bóng đậm trên cái
cổ màu trắng muốt.
— Tiểu thư cho phép...
— Xin mời ngài nói.
— Tiểu thư có cho phép, đôi lúc chỉ giữa hai chúng ta với nhau, tôi gọi
tiểu thư bằng tên được không?
Đôi mi dài của Iđo chớp chớp, rồi nàng nghiêm trang trả lời:
— Nếu như có lí do để gọi tên, thì xin ngài cứ tự nhiên.
— Iđo, tiểu thư đẹp lắm... Tiểu thư không biết rằng tiểu thư đẹp đến thế
nào đâu?
— Tôi biết! - Iđo trả lời bình tĩnh, đứng đắn.
Nàng lại cúi xuống đọc tiếp.
Lẽ ra Trobo định yêu cầu nàng cho phép chàng vẽ dù là một bức tranh
nhỏ thôi, nhưng chàng cảm thấy Iđo sẽ từ chối ngay câu ngỏ ý, vì thế chàng
im lặng và họ lại như “hai người xa lạ nhau”.
Rất ít trường hợp Iđo bắt chuyện với Trobo. Thường là những lúc Trobo
thốt nhiên buồn bã khi thấy đoàn tàu chạy qua. Những lúc như thế, tâm hồn
người mẹ, tâm hồn người phụ nữ như trỗi dậy trong nàng, nàng hỏi mượn
Trobo quyển vở vẽ rồi nàng giở ra, và khen ngợi các bức tranh phác thảo.
— Đây đúng là cảnh chợ bán ngựa, cái ông chủ người Do thái trông mặt
mũi vẻ lừa đảo, mời một con Digan trộm cắp mua, bức tranh này tuyệt đẹp.
Nhất là vẻ láu cá trên cả hai nét mặt mà ngài đã vẽ... Vì sao ngài lại không
vẽ chúng thành tranh lớn.
— Đó chỉ là phác thảo vẽ tranh nhỏ thôi. Khi nào có dịp, tôi sẽ vẽ chúng.
Iđo đã phần nào hiểu được nghệ thuật hội họa. Vào đầu tháng bẩy, triển
lãm tranh có tên Glaopalest lại mở. Ngay tuần đầu tiên, nàng đã cùng Trobo
đi xem ba lần. Trobo giảng giải cho Iđo những giá trị và những yếu điểm