có nhiều cảnh đẹp như là những bức tranh Trobo đã vẽ ở nhà... Nhưng dù
sao được nhìn tận mắt cũng thú hơn chứ.
Sau khi nghĩ ngợi, nàng ngẩng đầu lên nghiêm trang nói:
— Tôi rất vui được đi cùng ngài, tôi sẽ cố gắng cư xử để cho ngài thấy
tôi giữ đúng lời giao ước của chúng ta, đó là chúng ta sẽ vẫn là “những
người xa lạ”.
Trobo cũng nói vẻ nghiêm trang:
— Cũng có đôi khi, tôi không cảm thấy chúng ta là những người hoàn
toàn xa lạ tôi xin thú thật như vậy. Ngay cả hôm nay, khi tôi thấy tiểu thư
đang khâu vá là tôi lại trót quên chúng ta là “những người khách lạ”.
Nhưng mà đôi khi trên các quãng đường đi, ta hoàn toàn có thể kết bạn
đồng hành với một người mà ta vừa gặp! Nhiều khi không cần cả giới thiệu
với nhau, người ta vẫn có thể nói chuyện thân mật với nhau. Thậm chí
người ta còn mời nhau ăn miếng bánh, uống chút rượu nữa cơ đấy. Sau đó
họ lại chào nhau: "Tạm biệt - tạm biệt” - thế là một người rẽ phải, một
người rẽ trái, chỉ một giờ sau họ đã không còn nhớ gì đến nhau nữa.
— Nếu thế thì tôi sẽ thử xem sao.
— Cũng chẳng có gì là vi phạm hiệp ước của nhau khi mà ta sẵn lòng
giúp nhau, ví dụ như việc tiểu thư quét dọn phòng làm việc của tôi ấy.
— Không, tôi cảm thấy đó là công việc của người phụ nữ và tôi tự giác
làm.
— Thế là chúng ta đi chứ.
Iđo nhìn đồng hồ:
— Đã ba giờ rồi thưa ngài. Hãy để mai hoặc là lúc nào thuận tiện vậy.
— Nhưng mùa hè thì tám giờ tối mặt trời mới lặn cơ, thưa tiểu thư.
— Để ngày mai, chúng ta sẽ ăn trưa sớm, nếu ngài đồng ý.
— Cũng tốt thôi, ngày mai chúng ta sẽ đi nếu trời không mưa.
— Dù không mưa thì tôi cũng phải mang theo ô che mưa thôi.
Một nụ cười thoáng qua môi nàng.