Thời tiết dìu dịu, gió nhẹ, nhiều mây. Trobo nhìn sang trái, sang phải mãi
mà vẫn không tìm được nơi nào để vẽ. Nếu như ánh sáng không tạo thành
bóng đậm nhạt thì không thể vẽ tranh được. Họ cứ đi tiếp.
Quãng năm giờ chiều, họ đến một cái cối xay gió, Trobo dừng lại trước
khu vườn đó.
Iđo nhìn lên theo ánh mắt Trobo xem chàng chú ý cái gì? Phải chăng
chàng chú ý đến hàng rào thấp bao quanh, trong khu vườn có một cây hồ
đào xanh vượt lên, hay là chàng chú ý đến con đường hẹp, một bên hàng
rào, còn một bên là cánh đồng. Bên đường có một cây cọc mang bảng hiệu
đã bị mục nát, trên cái bảng có chữ Verboten đã bị mờ đi vì thời gian. Có
thể vì vậy mà không ai đi tiếp qua cánh đồng này chăng, hay là người ta sợ
các tổ ong treo thành nhiều bọng to lủng lẳng phía trên hàng rào? Các con
ong đã làm tổ trên đám lau sậy mọc bên hàng rào, bên cạnh tổ ong là một
cây hoa hướng dương vươn cao. Còn bên cạnh lại là một cây hồ đào già.
Trên mái cối xay gió có những con chim bồ câu trắng bay lượn.
Trobo nhìn Iđo và hỏi:
— Chúng ta vào đây ăn chiều chứ? Có thể chúng ta sẽ kiếm gì ăn được
đấy.
— Vâng, thưa ngài.
— Nếu như không có nhiều thì ít ra họ cũng có sữa chua. Sau một chặng
đường đi bộ ăn sữa chua là món nhất.
Họ đi vòng quanh con đường nhỏ dẫn đến cánh cổng vào khu cối xay
gió.
Trong cái sân lớn của khu nhà đầy rẫy gia cầm: những con vịt bầu,
những con ngỗng, gà béo lạc lè. Mùi phân lợn ở đây đó bốc lên. Một cậu
trai trẻ quãng mười lăm tuổi, dáng nông dân đang cầm cung tên nhằm bắn
lũ bồ câu trên mái cối xay. Phựt, một mũi tên bay...
Một con chim bồ câu vùng vẫy rơi xuống, một bên cánh đã bị gẫy, lông
chim bay tơi tả trên đầu họ.