Trên nét mặt chàng sáng bừng một niềm vui vô tận, đôi mắt chàng ươn
ướt vì xúc động. Iđo cũng không tỏ thái độ bực bội trước những lời thân
mật mà chàng thốt ra. Dù sao chàng cũng đã cảm ơn nàng đem lại niềm
vui.
— Như thế nào, sao cơ? - nàng ngạc nhiên.
— Thế đấy “Thảm cảnh của một thiên thần” Chính tiểu thư đã nói vậy
đấy! Thế mà tôi chỉ cảm thấy thôi, còn tiểu thư mới là người phát hiện ra
chủ đề ấy!
— Tôi chưa hiểu ngài nói gì.
— Tiểu thư chưa hiểu ư, nàng vẫn chưa hiểu ư? Tôi nói nhé, người phụ
nữ ấy... tiểu thư vẫn chưa hiểu ư? Tôi sẽ thay hình ảnh nữ thần nghệ thuật
bằng một thiên thần có đôi cánh trắng nằm soải trên đất và chảy máu. Từ
khóe môi nàng máu rỉ ra! Còn con người, những người trái đất nom thật
đần độn ngơ ngác đứng nhìn. Ôi, Iđo, giá mà tôi có thể hôn em được.
Bây giờ thì Iđo đã hiểu. Trái tim nàng cũng rung lên sung sướng, bởi vì
không ngờ nàng đã đóng góp được một tư tưởng hay; còn người họa sỹ,
một khi đã nhập tâm thì họ như say rượu. Nàng cảm thấy vui, tự hào vì điều
nàng nghĩ ra và nàng cũng đã hình dung ra bức tranh của Trobo.
— Được, được rồi, nhưng ngài hãy ăn sữa chua đi chứ! Ngài ăn thêm cả
một nửa đĩa nữa đi, tôi không ăn hết đâu, đưa đĩa đây tôi xẻ cho.