Cậu trai trẻ nét mặt hãnh diện, nhìn con chim mình đã hạ gục. Một con
chim trắng mịn màng, đã nằm gục trên đất, từ bên cánh bị gẫy máu chảy ra,
còn cái cánh kia cũng không thấy cựa quậy nữa, cái đầu rũ xuống đất, từ
mỏ chim ứa ra những giọt máu đỏ.
Trobo nhìn ngẩn ngơ con chim chết.
Iđo thốt lên: “Thảm cảnh của một thiên thần”.
Khuôn mặt ngẩn ngơ của Trobo vụt quay lại nhìn Iđo như là nàng vừa
mới tiến hóa từ con cóc vàng thành hình dáng cô gái. Tuy vậy chàng chẳng
nói gì cả.
Cậu trai trẻ bước về phía họ, hỏi xem họ là ai? Vẻ tự hào vẫn hiện trên
nét mặt cậu.
— Chúng tôi muốn tìm chỗ ăn chiều, gia đình có sữa chua không?
Một người nông dân chính cống vùng Bavơrơ chạy ra, ông ta có vẻ
không lạ lùng gì về yêu cầu của hai vị khách:
— Có sữa chua, mời các vị ngồi dưới cây hồ đào nhé. Chúng tôi vẫn hay
ăn ở đó đấy.
— Ở đó có tổ ong, - Iđo ngần ngại nói, - chúng tôi có thể ngồi ăn ở chỗ
khác được không?
— Nó không đốt đâu, thưa quý bà.
— Tất nhiên là nó không đốt chủ nhà, nhưng nó có quen chúng tôi đâu.
— Thế thì mời ông bà vào trong nhà, chúng tôi có cả mật ong, cà phê,
bơ, sữa chua... Có tất cả, các vị muốn gì?
— Ông hãy mang cho chúng tôi sữa chua.
Iđo vẫn thản nhiên, vì sao Trobo lại nhìn nàng ngỡ ngàng như vừa rồi.
Khi đã ngồi trong phòng khách và chỉ còn hai người với nhau, Trobo mới
thốt lên giọng ngây ngất như người say rượu:
— Iđo, có tranh rồi! Tôi xin cảm ơn Iđo, cảm ơn nàng! Ôi hãy cho tôi bắt
tay Iđo, cám ơn nàng! Ôi hãy cho tôi bắt tay Iđo dù rằng tiểu thư không cho
phép. Tranh có rồi, chắc chắn có rồi Iđo ạ.