Nhưng rồi chàng lại đặt đồ vẽ xuống, lắc đầu.
— Không hay rồi! Con bò không phải ở bên cạnh mà phải ở chính giữa
bức tranh kia. Nhưng cũng không thể nhìn thấy thằng bé từ đằng sau lưng
được: phải vẽ làm sao thấy được nét mặt của cậu bé đầy vẻ tức tối mới
được.
Thật ra, chàng đã nghĩ tới những điều này từ một tuần nay, nhưng vì
chàng đang bí, chưa biết cách thể hiện.
— Ôi thế mà trước kia mình có nhiều tưởng tượng kia mà! - Chàng lẩm
bẩm, - thế mà giờ đây, mình cứ rã rời như người hái nho sau thu hoạch. Nữ
thần nghệ thuật của mình đã chết rồi sao?
Chàng đi đi lại lại trong phòng, đầu lúc lắc:
— Nữ thần nghệ thuật của mình đã chết.
Tự nhiên chàng đứng sững lại như một con gà trống ngửng đầu để chuẩn
bị gáy. Chàng reo lên:
— Nữ thần nghệ thuật đã chết! Phải rồi có thể vẽ một bức tranh lớn được
đây!
Chàng vớ lấy chiếc bút chì và vẽ vội lên quyển vở một cơ thể phụ nữ
nằm giữa các tán cây dầu, trên những tảng đá, bên cạnh nàng là những
bông hoa rũ xuống. Nữ thần phải thật đẹp. Xung quanh nàng là những
người trần đứng ngơ ngác nhìn nàng với ánh mắt xót thương.
“Nét mặt ngơ ngác và ánh mắt xót thương”. Chàng mới chỉ nghĩ được
trong đầu, còn việc thể hiện trên giấy nữa, chàng đã tìm thấy hứng thú cho
bức tranh.
Khi nghĩ đến thể hiện khuôn mặt của nữ thần, chàng đã thấy không dễ
dàng gì.
— Mình cần phải đi tìm mẫu. Một mẫu đẹp, nhưng mà chỉ có thể tìm
thấy trong bệnh viện thôi. Phải có một cô gái tóc nâu, da mặt trắng mịn và
trong suốt như không còn mạch máu.