đô. U có gặp lại họ sáu lần nữa, số phận của họ thật cực như là...
— U có gặp lại họ? Bé Ela còn sống chứ?
— Vì sao lại không sống hở em?! U gặp lại cô ta nhiều nhất đấy. Họ hiện
nay sống ở gần vùng đất phía đông Kelen hay là Ladmanhoson. Bây giờ,
Ela không còn bé bỏng nữa, cô ta đã trở thành một thiếu nữ đẹp... Chỉ có
điều cô ta gầy quá, cứ nhìn thân hình cô ta cũng biết là gia đình họ không
đủ ăn.
— Trời ơi, u Mari hiền dịu đáng yêu của em, u hãy nói với cô ấy rằng
hãy đến đây gặp em. Bất cứ chủ nhật nào cũng được. Buổi chiều từ ba đến
bốn giờ.
— U sẽ nói, tiểu thư ạ.
Iđo chớp mắt, sau đó lại hỏi:
— Vậy u có biết gì về gia đình phu nhân Bôđôky không?
— Phu nhân Bôđôky ư? Bà ta là ai nhỉ? À u nhớ rồi, phải chăng là bà
phu nhân sang trọng hay đến chơi với bà nhà ta? Phu nhân có mớ tóc màu
hạt dẻ, có cái cằm bự và hay cười, trên ngón tay đeo hai chiếc nhẫn, một
chiếc có viên đá hồng ngọc màu đỏ thắm như rượu. Bà quàng chiếc khăn
to, đẹp, bằng lụa màu vàng chanh...
— Phu nhân còn có một đứa con trai nữa...
— Đúng, một đứa bé trai tên là Pisto. U biết rõ quá. Tóc nó cứng như rễ
tre vậy, tiểu thư hay chơi với cậu ta. Tiểu thư có nhớ cái lần cậu ta làm vỡ
ba chiếc cốc chỉ vì cậu ta kéo cái khăn trải bàn?!
— Thế bây giờ họ ra sao hở u?
— U chẳng biết gì về họ cả, tiểu thư bé bỏng của u ạ, bởi vì, sau đó u
làm công cho một ông phòng thuế, u không ở nơi cũ nữa. Hàng ngày u phải
theo bà chủ ra chợ để cọ rửa, quét dọn, làm công việc đó không phải kiếm
ăn tốt như khi u ở cho nhà em đâu. Ở chợ là nơi u chỉ nhận được những lời
chửi mắng thậm tệ, chứ chẳng thấy ai cho đồ ăn bao giờ.