Iđo trầm ngâm nhìn bàn tay to bè vì lao động của nhũ mẫu Mari, sau đó
nàng nói nghiêm trang:
— U Mari hãy nói cho em biết, vì sao em không bao giờ được về nhà?
Tất cả các bạn của em được về nhà vào những kỳ nghỉ, ngày lễ, chỉ có em
là không dược về thôi.
Nhũ mẫu Mari chớp mắt lúng túng:
— Ôi, linh hồn của u... Nhưng về thế nào...?
— Như tất cả mọi người khác ấy. Ai cũng được đón về.
— Ôi, linh hồn của u... Nhưng về thế nào được hở em? Trong nhà em
từng tháng một đều có các bà, các cô thay nhau đến ở.
Bà mỉm cười lắc đầu:
— Cha em là một người đàn ông ham vui lắm đấy.
Iđo không thể hiểu được điều này. Nàng nghĩ đó là các bà, các cô quản lý
mà cha chọn về để trông nhà - “nếu khi nào mình tốt nghiệp trung học,
mình sẽ về nhà trông nom quản lý nhà cửa và không cần phải thuê bà quản
lý nữa”. Nàng chỉ ngạc nhiên khu u Mari gọi cha nàng là người đàn ông
ham vui.
Nàng thắc mắc:
— Cha em mà vui ư? Ở đây, bao giờ cha em cũng nghiêm trang...
— U tin như vậy - bà nhũ mẫu lắc vai mỉm cười thông cảm - ở nhà thì
còn có trò trăng hoa được... Nhưng em hãy nói cho u biết, ở đây có thuê
những người đàn bà như u làm các công việc trong nhà bếp không? Nếu u
có thể vào làm ở đây được nhỉ...
— Trò trăng hoa là gì hở u?
— Trăng hoa ư? Là trò nhảm nhí, linh hồn của u ạ, là trò giải trí của các
ông. (Bà chớp mắt, vẻ nghiêm chỉnh). Nhưng mà em muốn hỏi điều đó làm
gì. Tốt nhất em hãy cho u rõ, u có thể kiếm việc làm ở đây được không?
Các buổi tối u sẽ từ đây đi về nhà và có thể mang theo những mẩu bánh
thừa trong nhà bếp hoặc chút ít gì cũng được...