không quở mắng cũng chẳng bao giờ trừng phạt ai, nhưng mẹ thân sinh của
bà lại là một nữ bá tước, một nữ bá tước chính cống được sinh ra trong lâu
đài nhung lụa, lớn lên trong cao sang quyền quý, những ai bước chân như
nhảy trước mặt nữ bá tước là một kẻ vô học. Dòng họ nữ bá tước không nói
gì mà chỉ mở to đôi mắt nhìn. Trong đôi mắt của bà giám đốc có huyết
thống của nữ bá tước. Trời ơi, ai mà dám xem thường bà thì đất sẽ sụp
xuống dưới chân họ.
Nếu như bố của bà giám đốc chỉ là một người thợ làm yên cương ngựa,
mẹ của bà chỉ là một người thợ làm đai ngựa thì các học sinh chỉ phải chào
bà như một tu sỹ già mà thôi, nhưng đây lại là con gái của một bá tước.
Bà đi, bà cúi chào, bà hắt hơi thế nào thì tất cả các nữ tu, nữ giáo sỹ, và
các học sinh trong trường đều phải bước đi, cúi chào, hắt hơi y như vậy.
Đặc biệt nhất là cái nhìn của bà xuyên qua cặp kính trắng gọng vàng. Đôi
mắt lạnh lẽo như cũng được đúc bằng thủy tinh vậy. Đôi mắt nhìn chăm
chăm như không bao giờ chớp mi. Cái nhìn của bà luôn luôn nhìn vào
người đối diện như nhìn một vật kỳ quái trong viện bảo tàng vậy. Những cô
gái khó tính kiêu kỳ nhất cũng thường có ánh mắt như vậy nếu họ cảm thấy
ai đó chạm vào tự ái của mình, họ cũng mở to đôi mắt nhìn không chớp mi,
không hề lay động như nhìn vào một vật kỳ quái. Trong trường hợp này, bất
cứ một hành động, một cử động nào của bà giám đốc cũng gây ra sự xao
động trong đám nữ sinh, họ dò hỏi nhau xem bà giám đốc nghĩ gì? Xà
phòng thơm mà bà bá tước dùng sẽ là mùi được tất cả các nữ sinh coi là
hương thơm của tầng lớp quý tộc. Ai mà bước đi, quay người, im lặng
không như bà giám đốc thì cô gái đó bị coi là tầm thường.
— “Bạn tầm thường lắm...” - đó là một câu phỉ báng.
Iđo bước chậm rãi như có bàn tay vô hình níu chân nàng lại. Nàng bước
thẳng nghiêm trang như một người lính. Khuôn mặt lộ vẻ đoan trang cao
quý.
Nàng cúi đầu thật thấp chào bà giám đốc bằng tiếng latinh:
— Laudotur....