— In setornum...
Và nàng cứ cúi đầu như vậy cho đến khi bà giám đốc bước qua...
Đứng giữa phòng khách, có một cô gái tuổi chừng mười ba, khuôn mặt
như của con trai đang nhìn ra phía cánh cửa mở. Cô mặc chiếc áo vải trắng
xuềnh xoàng và chiếc váy rẻ tiền màu tím đã bạc. Trên đầu cô đội chiếc mũ
rơm cũ có buộc một dải nhung. Tay cô cầm một chiếc dù trắng đã sờn.
Vầng trán cô được phủ bằng một mớ tóc cứng, tỉa ngắn không chau chuốt,
mái tóc cô màu vàng cháy nắng. Nhìn màu tóc đó cũng thấy ngay chủ của
nó thuộc loại nghèo hèn. Đôi giày dưới chân cô kiểu mũi tròn có thể thấy
ngay được rằng nó không đúng cỡ chân cô: ở gót chân còn thấy thừa ra một
khoảng giày.
Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng và ngơ ngác! Trông lạ đến nỗi
bước chân của Iđo trở nên e ngại. Nàng ngơ ngác nhìn quanh, nhưng trong
phòng không có một ai khác nữa.
Đôi mắt nàng mờ đi.
Cô gái bé cũng hiểu Iđo không nhận ra cô. Cô cứ đứng nhìn như người
thất thần vậy - đôi mắt cô gái màu xanh xám - đôi mắt mở to nhìn Iđo vẻ
ngạc nhiên chờ đợi.
— Em là Bôgar Ela? - cuối cùng Iđo đánh bạo hỏi:
— Thưa tiểu thư, em là Ela - cô gái trả lời và cúi chào.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy guộc của cô gái xuất hiện nụ cười hy
vọng.
Cái từ cô ta gọi “thưa tiểu thư” đã khiến Iđo khó chịu. Vậy ra bây giờ cô
bé đã không còn gọi nàng là: “mẹ bé bỏng của em...”
Nàng nhìn cô gái bằng ánh mắt của bà giám đốc vẫn thường nhìn, ánh
mắt lạnh lùng, không chớp mi.
— Chị rất vui lại được nhìn thấy em. - cuối cùng nàng nói - em hãy ngồi
xuống Ela. Chị rất mừng... Đúng là lúc đó em còn quá nhỏ... Em không thể
nhớ chị được...