Cô gái nhỏ đưa đôi mắt thăm dò nhìn lên mặt Iđo. Có thể thấy ngay rằng
cô gái nhỏ đã không nhớ nàng thật.
— Em chỉ nhớ rất ít - cô mỉm cười ngượng ngùng, vẻ nhún nhường - lúc
đó em còn bé quá...
— Thế em không nhớ được lời em nói với chị ư?
— Em không nhớ...
— Em không nhớ đã gọi chị thế nào chăng?...
— Chắc là...
Cô lại lắc vai trái.
Iđo lúc đó nhìn xuống đôi bàn tay cô gái: đôi tay đỏ, da mu bàn tay ngăm
ngăm đen, móng tay hẹp và cùn. Khuôn mặt của cô bé có vẻ sạch sẽ hơn
đôi tay.
— Thế em không thể nhớ nổi chị đã gọi em thế nào ư?
— Không ạ...
— Thế em nhớ những kỷ niệm gì khi chúng ta sống cạnh nhau? Khi mà
em còn bé ấy?
Cô bé gái mỉm cười:
— Em nhớ nhiều thứ. Em nhớ có người tặng em chiếc áo màu đỏ. Em đã
rất sung sướng và tưởng nếu mặc chiếc áo vào em sẽ bay được. Em nhớ
một con mèo nhỏ hay cào cấu búp bê của em. Em nhớ hai con búp bê và cả
hai con đều có cái đầu bằng sứ, khi cả hai bị vỡ em đã khóc...
— Em không nhớ gì nữa sao?
Cô gái suy nghĩ:
— Có một cái cầu thang mà em bị ngã khiến một con búp bê của em bị
vỡ. Một cái gương mà chúng soi vào đó...
— Còn gì nữa?
— Em có nhớ các bạn chơi với em không?