— Chắc chắn là cô không đẹp Iđo ạ, không đẹp! Dù cho cô có đôi mắt và
cái mũi trông nghiêm chỉnh đấy nhưng khuôn mặt cô chẳng có màu như
cánh hoa. Trong mắt cô không có những tia sáng lấp lánh. Thân hình cô
vẫn giống một đứa con trai hơn. Môi cô rộng quá. Cô gái nghèo kia khen
cô. Vậy chẳng qua chỉ vì cô mặc váy áo sạch sẽ phẳng phiu. Mặt và đôi tay
được rửa xà phòng, nước sạch.
Thật ra chẳng có ai đứng sau lưng Iđo cả. Iđo bắt đầu nhìn quanh trong
gương, đôi mắt lộ vẻ hài lòng.
Chủ nhật tuần sau người ta lại gọi Iđo.
— Bạn có khách! - cô bạn gọi, hãy ra đi!
Iđo giật mình. Cứ hàng năm cha nàng đến một lần vào tháng sáu kia, còn
bây giờ chưa đến tháng sáu.
— Cha tôi ư?
— Tôi không biết, có một ông đi cùng cô gái nhỏ.
Trái tim nàng đập rộn rã. Nàng tự đoán xem. Cô ta đến cùng ai?
Ở trong phòng khách có nhiều người, đa số là các bà mẹ đi thăm con,
đồng hồ chỉ gần đến năm giờ chiều.
Trái tim nàng đập rộn rã, Iđo chạy vội ra. Nàng tự đoán xem. Cô ta đến
cùng ai?
Ở trong phòng khách có nhiều người, đa số là các bà mẹ thăm con, đồng
hồ chỉ gần đến năm giờ chiều.
Iđo đưa mắt nhìn quanh, nàng không thấy cha giữa đám người đó, nhưng
nàng nhận ra Ela, cô bé gái đó vẫn mặc chiếc váy màu tím cùng chiếc áo
trắng, trên mũ rơm có một dải băng nhung. Nhưng chân cô đã đi giày vừa
chân màu đen.
Cô bé chủ động mỉm cười, vẻ quen biết. Cô đứng lên khỏi ghế và bước
lại gần Iđo. Cô đợi Iđo đưa tay cho cô, như là cô biết Iđo đang định làm
như vậy. Một người đàn ông tóc đen, râu quai nón đứng dậy và nghiêng
người chào Iđo. Một người đàn ông hoàn toàn lạ mặt trong chiếc áo khoác