Iđo nghe ông ta nói với ánh mắt thông cảm, nàng biết với số tiền như vậy
thì thật là quá eo hẹp để sống. Trong trường dòng, cũng có bốn cô gái sống
bằng tiền bố thí của Chúa. Hai cô gái là họ hàng của một nữ tu. Một cô nữa
là cháu của một nữ tu chuyên nghe xưng tội, cô bé thứ tư là Fozeko
Bôrisko con của một bà giáo góa chồng, người ta nhận cô vào để đào tạo cô
thành một nữ giáo sỹ. Không có nhiều người được ăn mày nơi cửa Chúa,
bây giờ muốn xin cho Ela vào, nàng cần phải gặp bà giám đốc và nói thế
nào đây?
— Cháu cũng không biết có thể được không? - cuối cùng nàng ngập
ngừng nói - để rồi trong hôm nay hoặc vài ngày tới cháu sẽ thử hỏi xem
sao.
— Tiểu thư thử xin hộ tôi - người bố ngước mắt nhìn Iđo vẻ cầu khẩn -
xem tôi có gặp được bà giám đốc để trực tiếp cầu xin được không nhé.
— Bà ấy khó gặp lắm, bởi vì bà ấy là một nữ bá tước - Iđo giật mình từ
chối vội.
— Bà ấy cao sang lắm ư? Vậy thì tôi sẽ đối xử với bà một cách cao quý.
Tôi sẽ mang đến đây một con sáo hiểu biết, cao quý, loại mà đáng được hót
cho đức giáo hoàng La Mã nghe ấy. Nó biết hót cả một bài thánh ca từ đầu
chí cuối. Tôi đã hẹn bán nó hai trăm cuaron rồi đó. Từng ấy tiền cũng đủ
xứng, vì tôi đã nuôi dạy nó hai năm rồi chứ ít à... Con gái tôi huýt sáo cho
nó nghe nghệ thuật lắm. Ela con hãy huýt sáo một điệu nào đó cho tiểu thư
nghe đi.
Vừa may lúc đó đã hết giờ viếng thăm. Iđo nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ
chỉ đúng năm giờ. Trong phòng đã có tiếng chuông reo. Nữ tu sỹ mở cửa đi
vào.
— Chúng ta cần phải đi thôi bố ạ - Ela lẩm bẩm nhắc.
Iđo nhẹ cả người, nàng đứng dậy nói:
— Con sáo ấy, bác không cần mang đến đây đâu, bởi vì ở đây không
được phép nghe các bài ca ở ngoài đời dù cho con sáo hót.