em thạo nghề này rồi, nhà em sẽ mở một cửa hiệu bánh kẹo. Bố em rất
mừng vì may mắn của em đấy.
Cô nói líu lo như một con chim. Vừa nói cô vừa vung tay, nhún chân rất
điệu bộ. Cốt khoe bàn tay và móng tay đã được tỉa xén cẩn thận.
— Rất nhiều chàng trai trẻ tuổi vào tiệm nhé, đó là các học sinh trường
sân khấu. Họ thật là các chàng trai thân mật, dễ thương họ nói chuyện rất
có duyên, rất nhộn...
Và cô cười phá lên.
— Họ tất thích con sáo. Con sáo biết hót bài “Ôi... người đàn bà yêu quý
của anh...” Có một lần thầy giáo của họ cũng tới đó là Uihazy. Chị có biết
ông ta là ai không? Không à? đó là một diễn viên nổi tiếng, và là đạo diễn
những phim trinh thám. Ông ta cũng thích nghe sáo hót, nhưng đúng lúc đó
con sáo khó chịu không muốn hót nữa, thế là em phải đến đấy và em huýt
sáo cho con sáo hót theo.
Ela chúm môi và những tiếng lảnh lót như tiếng sáo hót vụt ra khỏi môi
cô.
Iđo sợ hãi nhìn ra phía cửa.
— Trời ơi, em hãy im nào. Em làm thế nào mà huýt được vậy?
Ela hướng dẫn cho Iđo để lưỡi vào hàm răng uốn lại, sau đó đẩy hơi ra.
Thứ bảy tuần tới Iđo đã xưng tội.
— Con huýt sáo...