Chương 2
Lễ giáng sinh cuối cùng của ta ở trong trường dòng đây! - Iđo thầm nghĩ
khi đã bước vào học lớp tám.
Buổi tối hôm đó, cũng có vài học sinh mồ côi còn ở lại trường ngồi ăn
bữa tối cùng với các nữ tu và các nữ giáo sỹ. Tổng cộng là hai mươi chín
người, các học sinh ngồi xem với các nữ tu, nữ giáo sỹ. Giữa bàn có một
cây thông cao hai mét, cây thông được tô điểm đẹp bằng các đồ vật lấp
lánh. Dưới gốc thông có xếp các hộp nhỏ màu xanh da trời. Trong mỗi hộp
đó có những thứ khác nhau, quà của bà giám đốc. Có khi trong hộp là
những chiếc kẹo, mà cũng có khi là một cuốn sách kinh hoặc là một tấm
ảnh thánh tuyệt đẹp. Buổi tối hôm đó, bà giám đốc muốn cho mọi người ai
cũng được một món quà đẹp nhất trong năm. Mỗi cái hộp nhỏ đều có ghi
một số. Sau bữa ăn tối, mỗi người sẽ được nhận một cái hộp tùy theo số của
mình.
Cô nữ giáo sỹ người Pháp tên là Ôttilio vẫy Iđo đến ngồi cạnh, bởi vì
trong giờ học tiếng Đức của nữ giáo sỹ đó, Iđo đã đọc sai một từ. Người nữ
giáo sỹ đã bất thần nói to lên trong lớp khiến Iđo rất xấu hổ.
— Một học sinh xuất sắc mà còn đọc sai từ đó thì... tôi còn mong chờ gì
ở những học sinh khác nữa?!
Giọng nữ giáo sỹ đó to sang sảng, cô mà nói to thì đến ngoài đường cũng
nghe thấy. Iđo khóc. Cô giáo sỹ lập tức hạ giọng an ủi Iđo đừng có coi lời
cô nói là lời la mắng. Mặc dù vậy, trái tim Iđo đã bị thương tổn, rớm máu.
Buổi tối lễ Nôen đó cô giáo sỹ an ủi nàng bằng cách vẫy Iđo đến ngồi cạnh,
và âu yếm gọi: Iđo thân yêu của cô. Bên tay phải nàng là một nữ tu bị bệnh
phổi có nét mặt đăm chiêu trầm tĩnh, người nữ tu này không chuyện trò
cùng ai, chỉ thỉnh thoảng thở dài.
Bữa ăn tối diễn ra vui vẻ, thân mật. Trên bàn có hai chai rượu đỏ lấp
lánh. Trên nhãn chai rượu có hàng chữ vàng: Rượu ngon nhất của nhà hàng
Ô. Peter. Buổi tối ngày lễ lớn này, tất cả các nữ tu sỹ đều được phép uống
thứ rượu vang ngọt ngào, màu hồng ngọc đó. Tất nhiên họ chỉ uống rượu