Tất cả mọi người đều hát, ánh mắt long lanh sung sướng.
Chỉ có Iđo là không vui. Khi chưa kết thúc đoạn một của bài hát, nàng đã
đứng lên và chạy ra cánh cửa.
Nàng đi vội vã, nhưng cũng có người nhìn thấy nàng xanh nhợt. Phụ nữ
bao giờ cũng dễ bị ốm, dễ xanh xao, nhưng cũng dễ hồi phục.
Sáng hôm sau, đôi mắt Iđo đỏ sưng húp và gối nàng ướt đẫm lệ.
— Chị làm sao thế vì sao chị khóc nhiều đến thế - các cô bạn gái quan
tâm hỏi.
— Em buồn gì đấy Iđo - nữ tu sỹ Morgit hỏi vẻ thân mật - chị cho mời
bác sỹ nhé?
— Ồ không đâu ạ, - Iđo run rẩy nói - em không sao hết, chỉ vì giấc mơ
kinh khủng quá mà thôi.
Một cô bạn gái mà tối qua cùng khóc với Iđo, bởi vì món quà cô nhận
được lại là một đôi giày mới nhưng quá rộng so với chân cô, cô đã phàn
nàn với Iđo điều đó.
— Chị có thể tưởng tượng được không, em đi thế nào được với đôi giày
này.
Nói được với Iđo điều đó, cô gái như vợi bớt đau khổ và được an ủi,
nhưng Iđo lại càng đau lòng hơn. Sau khi thấy Iđo bỏ chạy ra, các nữ giáo
sỹ, nữ tu sỹ đã biết nguyên nhân, và tất cả mọi người đổ đi tìm xem một cái
hộp nữa ở đâu? Rốt cuộc tìm ra thủ phạm, đó là một bà phục vụ trong
trường, một bà nấu ăn đã rình lén lấy từ trước bữa tối, bà ta bỏ vào tạp dề
để mang đi. Mặc cho bà ta từ chối thề thốt đủ kiểu, nhưng không còn ai
ngoài bà ta vào phòng nữa, vì thế, cuối cùng và ta vừa khóc vừa van vỉ xin
hãy tha thứ cho bà. Ở nhà bà cũng có một cô con gái đợi quà đêm Nôen.
Tất nhiên Iđo đã được đền bù, đền bù gấp ba. Những giáo sỹ Ôttilia và cả
nữ tu sỹ bị bệnh phổi cũng cho nàng phần của họ. Nàng được các nữ giáo
sỹ an ủi, vuốt ve, thương cảm, nhưng không dịu được lòng nàng...
Buổi tối hôm đó đã làm cho Iđo già đi đến mười năm.