làm chồng khi trái tim nàng đã khuyên bảo mà thôi. Nàng thích người đàn
ông dũng cảm, nghiêm chỉnh có suy nghĩ chín chắn, để ria mép đen, có thể
để râu quai nón, nhưng đừng quá dài, chăm chỉ, trung thực, thích âm nhạc,
sống tình cảm và người đó sẽ lấy nàng cho dù nàng không có hồi môn đi
nữa. Đúng nàng sẽ chỉ lấy người như vậy!
Nàng nắm chặt tay lại.
“Tình yêu có thể đền bù tất cả. Nhưng không có gì bù đắp được tình
yêu”
Nàng nhớ đến những câu thơ đó của Petôphi, nàng cũng không đến nỗi
hoài nghi về tương lai, bởi nàng biết cha nàng không hề nghèo. Các cô gái
giàu thường dễ dàng chọn người mình thích, bởi các cô đã có sẵn nhiều
điều kiện thuận lợi mà kén chọn.
Ngày lễ bế giảng, tất cả các phụ huynh đã đến đông đủ và ngồi dự. Iđo
nhìn hoài, nàng hoài công tìm kiếm cũng không nhìn thấy cha nàng mặc đồ
xám, đầu to tròn ngồi chỗ nào cả. Ngay cả viết thư chúc nàng thi đỗ xuất
sắc, cha nàng cũng không viết, nhưng nàng không lấy đó làm buồn phiền,
bởi vì nàng biết các ông bố thường không viết thư cho con. Nàng biết điều
này qua lời các cô bạn kể. Chỉ có các bà mẹ và các chị em gái là chăm viết,
vì thế mà từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Iđo nhận được một cái thư nào của
ai.
Lễ bế giảng kết thúc. Trong hành lang đầy ắp các bậc phụ huynh sung
sướng chạy lại với mùi nước hoa, mùi quần áo mới. Các cô gái ôm lấy nhau
hôn từ biệt, họ từ biệt cả các cô giáo sỹ, các nữ tu nữa. Các bạn không quên
Iđo.
— Hãy viết thư cho mình nhé.
— Mình sẽ viết, cả cậu cũng viết cho mình nhé!
Khuôn mặt vốn nghiêm nghị của bà giám đốc hôm nay cũng mỉm cười.
Chỉ có cha của Iđo là không hề xuất hiện.
Bạn bè của Iđo tới tấp chia tay nhau, rồi họ đi hết. Khi trường yên tĩnh
trở lại, cuối cùng chỉ còn Iđo đứng trước các cô giáo sỹ.