Bà giám đốc nhìn thấy nàng, vẫy tay gọi.
— Con hãy lại đây!
Trống ngực Iđo đập dồn dập. Nàng hồi hộp như nhìn thấy bóng thiên
thần bay trong đêm...
Vì sao bà giám đốc lại gọi nàng?
Bà sẽ nói gì đây?
Bà giám đốc bước đến bên bàn làm việc, đeo chiếc kính gọng vàng lên
và tìm ra một tấm thiếp nhỏ đưa cho Iđo.
— Con hãy đọc đi.
Đó là một bức thư chữ đánh máy. Trên đó là hàng chữ đầy lỗi chính tả.
“Tôi yêu cầu bà giám đốc hãy cho phép Iđo ở lại trường một năm nữa.
Tôi xin trả tiền nội trú gấp đôi bình thường vì trong nhà tôi, tôi chưa tìm
được người phụ nữ nào quản lý gia đình. Nếu như con gái tôi có ý muốn
trở thành giáo sỹ thì tôi cũng nhất trí tán thành. Tôi sẽ nộp cho nhà trường
một khoản tiền bằng số hồi môn của con gái tôi nếu nó đi lấy chồng. Sau
mười ngày nữa tôi sẽ đến trình bày thêm... Ô. Peter.”
Iđo cảm thấy một luồng lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Nàng đứng như
hóa đá nhìn bức điện.
Chưa có người phụ nữ trong nhà. Nếu thế cha nàng lại càng cần phải
mang nàng về nhà để cho nàng làm người phụ nữ trong nhà chứ!
Người phụ nữ quản lý gia đình. Cha nàng cần một người như vậy làm gì
chứ, trong khi nàng đã được dạy dỗ chu đáo để trở thành một người quản lý
gia đình.
“Nếu muốn trở thành một nữ giáo sỹ". Nàng không hề có ý muốn như
vậy! Những cô học sinh nội trú vẫn thường tỏ ra ghen tị với các cô học sinh
ngoại trú, các cô sống bên ngoài có biết bao điều bí mật thú vị! Các cô khoe
với Iđo những bức ảnh, bức thư của các chàng trai gửi tặng. Các cô kể về
các mốt váy áo, các lễ đính hôn, các buổi đi xem ở nhà hát, các buổi đi vũ
hội. Cứ trong giờ nghỉ, các cô lại ra các góc kín và hát cho các bạn nội trú