— Những ai mà hai người hở thím?
— Thì ông chủ và cô Erzi đấy thôi.
Iđo thần người ra nghĩ ngợi, nhưng từ lúc đó nàng không hỏi nữa. Sau
khi đi xem xong kho thực phẩm nàng quay lại dặn dò thím Iulcho nấu gì
cho nàng ăn trưa.
— Thím nấu cho món xúp cá và bánh ngọt. Nếu như thím và những
người giúp việc khác không theo đạo thì tùy theo khẩu vị của mọi người mà
nấu. Tôi biết thời gian này không phải ai cũng theo đạo, vậy thì thím cứ nấu
ăn riêng. Có bao nhiêu người giúp việc trong nhà ta?
— Chỉ có hai chúng tôi thôi ạ, à không, kể cả cậu Diuri là ba - thím trả
lời, mặt bắt đầu lại xanh nhợt.
— Diuri là ai hở thím?
— Là cậu phục vụ trong tiệm ấy.
— Cha tôi trả công cho thím bao nhiêu?
— Chúng tôi luôn lĩnh tiền công nơi ông quản lý Bôgar.
— Từ giờ trở đi những người giúp việc hãy lấy tiền nơi tôi phát. Bây giờ
thím cần bao nhiêu tiền để đi chợ?
— Vậy... tiểu thư muốn ăn cá thế nào ạ?
— Nếu xúp thì nên nấu bằng cá trắm hoặc cá nheo. Nếu như cá nheo mà
bự quá thì thím hãy mua cá trắm cho tôi.
Cô gái hầu xuất hiện, trong tay xách một xô nước. Cô gái vội vàng đặt xô
nước xuống, rồi chạy đến hôn tay Iđo.
Iđo không đồng ý.
— Không phải lúc nào cũng hôn tay đâu, tên em là gì?
— Là Anna ạ - cô gái trả lời mặt đỏ bừng.
— Em cọ rửa các phòng phải không?
— Thưa tiểu thư đúng ạ.