— Em hãy quét cho sạch bụi trong phòng khách đi còn các phòng khách
chị chưa xem.
Nàng giơ tay vuốt má cô gái, làm cho sự nghiêm khắc dịu bớt.
Khi trở về phòng, nàng thay váy áo và sung sướng ngắm mình trong
gương. Nàng chải tóc cuốn thành một cái tháp nhỏ trên đỉnh đầu. Nàng đã
biết chải đầu kiểu cách, mười kiểu cách là đằng khác. Tất nhiên khi còn ở
trong trường, các cô phải chải lén không cho các nữ giáo sỹ biết. Các cô
thiếu nữ trong trường rất buồn, khi phải đồng loạt tết tóc cho mượt. Bây giờ
nàng đã là cô gái tự do. Nàng thích kiểu cuộn tóc này, nhưng rồi nàng lại
nghĩ, mình chưa hề bước chân ra ngoài xã hội, vậy thì cho tới khi cha nàng
nhìn thấy, nàng cứ giữ nguyên như trước đã. Nàng lại dỡ cuốn tóc ra, chải
hất tóc cao lên và có một vài món tóc quăn rũ xuống trán.
“Mình sẽ mua cái máy cuốn tóc trước tiên - Nàng hạnh phúc nghĩ - rồi
sau đó là váy áo mới, nhiều váy áo đẹp!”
Nàng hát khe khẽ và người xoay tròn theo nhịp nhạc.
Nàng thay đồ rồi đi xuống cửa hiệu. Cửa hiệu vẫn còn đóng cửa. Ông
Bôgar chỉ phát tiền vào buổi chiều hoặc buổi tối mà thôi.
Nàng quay lên và lần lượt đi thăm các phòng.
Từ phòng ăn cánh cửa mở sang phải là phòng khách. Nàng vẫn còn nhớ
trong phòng khách có một bộ xalông bọc nhung giả có in hoa rất đẹp,
những chiếc ghế cũng vậy. Nền nhung giả mầu xanh, và những bông hoa
hồng màu sáng. Bây giờ trong phòng khách đã có sự thay đổi, chuyển hết
sang màu xanh và bài trí khác trước. Trên tủ kính là một chiếc đồng hồ
đứng mới bằng vàng. Ngoài ra còn có hai lọ cắm hoa trên tủ. Trên tường có
một bức ảnh phong cảnh Thụy Sỹ và một bức ảnh đồng bằng trên đó có cối
xay gió. Những tấm ảnh này có từ lâu rồi, nhưng bộ đồ gỗ bây giờ đều phủ
màu xanh lá cây. Chiếc đàn pianô để góc tường. Chiếc đàn này có từ xưa
hay là cũng mới? Nàng thần người ra suy nghĩ một chút.
“Đây không phải là hãng đàn tốt nhất, nhưng cũng chẳng phải tồi.” -
nàng nghĩ thầm.