Phòng tiếp theo là phòng làm việc của cha nàng. Trong đó có một chiếc
bàn viết của Mỹ. Cạnh bàn viết là một chiếc ghế dựa bọc da. Trong góc có
đặt một chiếc đivăng màu vàng. Trên tường có treo một quyển lịch. Góc
phòng có một chiếc tủ kiểu mới. Cánh cửa sau cửa phòng này thông ra cầu
thang xuống tiệm, bên ngoài đầu cầu thang còn có một cánh cửa sắt nữa.
Nàng đi ra phòng ăn, vòng ngoài hành lang đến sân trời để đến xem dãy
phòng khách ngủ trọ. Từ trên nhà nhìn xuống dưới sân đầy những thùng
đựng rượu như nàng vẫn thấy khi bé. Có hai người đàn ông đi ủng đầy bùn,
vần những cái thùng ra giếng rửa. Qua cái sân dưới nhà là đến hàng rào bao
quanh. Cây trong vườn đều trụi lá vì lạnh.
Phòng trọ của khách đầu tiên, cửa đang mở. Nàng lại ngửi thấy mùi nước
hoa ngào ngạt như hôm qua. Nàng nhìn thấy trong phòng có hai cái giường
gỗ. Mỗi cái đặt một bên tường. Nàng không thể nhìn cho hết, bởi vì đôi mắt
nàng tình cờ dừng lại trên tường, trong ánh sáng mờ mờ đó có một bức
tranh lớn, hình một người phụ nữ khỏa thân to bằng cỡ người thật. Iđo bực
tức nhìn, trong cuộc đời mình, chưa bao giờ nàng thấy những loại tranh như
thế này, đó là bức tranh chép lại bằng sơn dầu nữ thần Venus.
— Thật là gớm ghiếc! - Iđo cau có nói - thế này mà cha mình chịu được
sao?
Trong phòng có một cánh cửa kính mờ. Nàng mở cửa, thì ra đó là phòng
tắm, ở đó có một bồn tắm tráng men màu trắng hồng, bên cạnh có một lò
sưởi bằng đồng, mùi xà phòng sực nức. Thế mà nàng không biết nhà mình
có buồng tắm ở đây. Nàng quay ra đóng cửa, mở nước, nhảy vào tắm qua
loa như một con vịt con, bởi vì nước lạnh quá.
Sau khi tắm xong, nàng còn đi xem phòng khách trọ bên cạnh. Trong đó
có một cái giường, vải phủ màu hồng và có rèm che. Trên tường cũng lại có
một bức tranh phụ nữ khỏa thân, nhưng đó không phải là nữ thần Venus mà
là một nữ thần đẹp tuyệt tên là Tizia.
— Thật là kinh tởm! - Iđo giận dữ thốt lên - Không hiểu làm sao mà
những bức tranh này lại rơi vào nhà mình?