Và ông bước ra.
Iđo ngạc nhiên khi thấy cha nàng rút chìa khóa cửa mang ra ngoài và
khóa lại nhốt nàng bên trong. Nàng nghe rõ hai vòng khóa!
Không đầy mười lăm phút sau, nàng nghe có tiếng chân bước lại gần cửa
buồng nàng.
Tiếng gõ cửa.
Iđo nhầm tưởng đó là cô gái giúp việc. Nàng cảm thấy ngượng khi thấy
cửa đang đóng, mình bị nhốt. Nàng nói giọng giận dữ.
— Đang bận! Cô muốn gì nào?
— Em chỉ muốn nhìn thấy chị thôi, chị Iđo của em... - Có giọng phụ nữ
nghe ngọt ngào, hồi hộp. - em đợi ở đây, chờ chị ra nhé.
Iđo nghe giọng nghèn nghẹn có vẻ quen, nhưng vì bất ngờ nên nàng
không nghĩ ra đó là ai. Nàng đi lại bên cánh cửa và định nhìn qua lỗ khóa,
nhưng rồi nàng lại không nhìn nữa, nàng cảm thấy làm vậy thật là bất nhã,
nàng định lên tiếng hỏi tên người khác, thì nàng chợt nhớ ra đó là Ela,
Nôra.
Nàng đỏ bừng mặt.
Đó là một việc đáng chán. Nàng đi lại chiếc gương đợi cho vẻ mặt bình
thản trở lại.
Nàng cất tiếng hỏi:
— Ai đó, có phải Ela hay là Nôra?
— Cả hai đây!
— Cô hãy mở khóa ra, cha tôi khóa ngoài đấy, cha trêu tôi mà.
Nàng bắt buộc mình nói dối mà không chút hứng thú. Nàng còn chưa
hiểu vì sao cha nàng lại đối xử với con gái như vậy.
Cửa mở ra, nàng nhớ đến cái lần gặp cô ta trước đây, vì biết rằng Ela hút
thuốc. Hồi ở trường, nàng đã để mặc cho cô ta hút, bởi vì lúc đó nàng còn
kinh ngạc, tò mò, nhưng ở đây thì nàng không phải là bạn chí thiết của cô
ta!