Ela xuất hiện với nụ cười từ ngoài cửa, nhưng đôi mắt ngạc nhiên, lạnh
lùng nhìn Iđo.
— Chào chị - cô ta ngập ngừng.
— Chúa ban phước cho cô, Ela - Iđo nói vẻ không thích thú gì.
Bởi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng phát hiện ra tóc Ela đã đổi màu,
tóc cô ta trước đây màu vàng giờ màu hạt dẻ, vậy là cô ta nhuộm tóc. Chính
Sơ Paola đã kể cho nàng nghe ở thủ đô người ta đã nhuộm tóc. Ở trường
dòng, họ rất coi khinh những người đàn bà nhuộm tóc. Ela mặc một chiếc
váy màu hoa Viôlet tím rất là đỏm dáng và đúng mốt!
Nàng giơ tay cho Ela, nhưng chỉ là cái dúi tay nhạt nhẽo, cho những
người mà ta biết người ấy đến với ta chỉ vì tiền.
— Chúa mang cô đến đó ư? Mời ngồi! Làm sao tôi lại được hân hạnh cô
đến thăm đây?!
Ela tỏ ra giả dối.
— Thì em nghe tin chị về nhà - cô ta thả người xuống ghế.
— Họ đuổi tôi về - Iđo trả lời ngắn gọn.
Nàng cũng cầm lấy chiếc ghế khác, nhưng nàng ngồi cách xa như là ngồi
tiếp một người khách vậy. Nàng chỉ đợi để trả lời các câu hỏi.
Ela đưa mắt dò hỏi Iđo, còn Iđo cựa quậy đôi vai và nói.
— Có một cô học sinh nhận lén một bức thư tình. Bức thư ấy rơi vào tay
tôi. Lẽ ra tôi phải nộp cái thư đó mới đúng lệ, nhưng tôi đã không làm thế.
Tôi đã chán ghét sự áp đặt vào tâm hồn con người.
Ela, đôi mắt đầy vẻ dò xét im lặng lắng nghe.
Có thể thấy cô ta không hề tin vào câu chuyện Iđo kể. Iđo cảm nhận
được điều đó, nên nàng càng khó chịu hơn.
Đôi bạn cứ thế hờ hững nói chuyện, Iđo lãnh đạm ngồi nghe. Nàng dừng
đôi mắt trên đôi chân Ela. Đó là một đôi giày cao gót, với tất chân nylông
cùng màu da... Nàng chưa bao giờ được xỏ chân vào đôi tất nylông cũng
như chưa hề có giày cao gót. Cha nàng chưa cho con gái có điều kiện như