Nàng rất muốn biết Ela có gặp chàng trai, con nhà Bôđôky không? Dù
rằng ở đâu cũng được, nhưng nàng lại cảm thấy Ela xa lạ với nàng đến nỗi
lưỡi nàng khó mà nói nổi những lời thân thiết ấy.
Ela với tay lấy cái xắc rút ra một cái khăn tay màu xanh bằng vải mịn.
— Lần cuối khi em đến thăm chị ở trường ấy. - cô ta vừa nói vừa lau mũi
- chị tỏ ra thân thiết với em hơn và lúc đó chị em mình cởi mở với nhau.
Chị xưng chị với em và gọi em là em.
Đôi mắt Iđo lại càng lạnh nhạt hơn.
— Tôi không hề cởi mở với ai cả - Nàng bình tĩnh trả lời - trong việc này
tôi giống như người Ănglê hơn, họ là những người lạnh lùng, chỉ thân thiết
với Đức Chúa Jêsu mà thôi.
Ela xanh mặt lại, đứng lên.
Cô ta muốn nói một câu gì đó thật cay độc, để có thể cảm thấy thỏa mãn
là Iđo đau lòng. Nhưng cô ta đã kịp nén lại.
Từ phòng ăn có tiếng chân đàn ông đi lại gần cửa. Có ai đó ngoáy chìa
khóa, rồi cửa mở ra.
Khuôn mặt ông Pêter hiện ra trước cửa.
— Xin chào cháu! - ông cúi chào Ela một cách lịch sự không ngờ - cháu
cần tôi phục vụ gì, Nôra bé nhỏ?!
Ông chìa tay cho cô ta, khuôn mặt sáng ngời, ông hấp tấp lại gần Nôra.
— Tôi rất vui vì thấy cháu ở bên cạnh Iđo. Các bạn trẻ đã kết bạn với
nhau rồi chứ?
— Mới bắt đầu thôi ạ - Nôra mỉm cười trả lời, - nhưng mà không khí ở
trường dòng còn ảnh hưởng.
Cô ta chun mũi lại như đang hít hương thơm phảng phất đâu đó xung
quanh.
Ông Pêter cũng lịch thiệp cười:
— Rồi chúng ta sẽ chỉ dẫn cho Iđo. Nào mời Nôra, ở ngoài phòng khách
ấm áp hơn ở đây đấy.